Chương 31: "Đây là tài sản quốc gia không được cầm đâu--!"

9 3 0
                                    

Chừng hai mươi phút rồi Thịnh Chiêu không nói chuyện câu nào với Hình Ứng Chúc.

Hôm nay coi như cậu phát hiện ra rồi, yêu quái ngàn năm mặt dày không biết xấu hổ. Chẳng những không có chuẩn mực đạo đức, ngay cả hai chữ liêm sỉ cũng không biết viết như thế nào. Không thấy xấu hổ vì sự GAY của bản thân mà còn thấy tự hào, càng nói càng được đà. Nếu chỉ so về độ vô sỉ thì phải có đến tám mươi phần trăm là mình không bằng Hình Ứng Chúc.

Nhưng cũng đúng thôi, Hình Ứng Chúc là một con rắn khổng lồ, trông mong vào việc hắn hiểu cái gì là giới tính và tình yêu đồng giới quả thật là làm khó hắn rồi.

Hình Ứng Chúc trêu Thịnh Chiêu xong tâm trạng lại tốt hẳn lên, đầu mày khóe mắt đều phơn phớt ý cười, thậm chí lúc vừa rời khỏi viện bảo tàng, hắn còn bỏ tiền vào máy bán hàng tự động trước cửa mua một chai Coca.

Thịnh Chiêu nhịn, không muốn để ý tới hắn, đáng cúi đầu xem đường trên app gọi xe trực tuyến thì Hình Ứng Chúc đột nhiên gọi cậu từ phía sau.

Bản năng của con người phản ứng lại nhanh hơn cơn tức giận, Thịnh Chiêu chưa gì đã quay đầu lại, chỉ thấy một 'ám khí' bay tới, hung hãn vô cùng, suýt thì đập trúng giữa trán cậu.

Thịnh Chiêu theo phản xạ lùi về phía sau nửa bước, giơ tay lên bắt lấy, phát hiện ra đó là một lon sữa Vượng Tử.

Thịnh Chiêu: "..."

Có ý gì đây? Thịnh Chiêu nghi hoặc tự hỏi. Hình Ứng Chúc đang giễu cợt cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên à?

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã vứt bỏ nỗi nghi ngờ này đi.

"Trong máy chỉ còn một chai coca thôi." Hình Ứng Chúc bước tới trước, giọng bình thản. "Cậu uống tạm cái này đi."

Quả nhiên là ảo giác, Thịnh Chiêu nghĩ, cậu đã nói gì nào, dựa vào tính tình của Hình Ứng Chúc, nào có vòng vo tam quốc dở dở ương ương bao giờ —— anh ta là kiểu giễu cợt thẳng vào mặt mình luôn.

"Vậy tại sao không phải là anh uống sữa còn tôi uống Coca?" Thịnh Chiêu không phục lắm, hỏi ngược.

Hình Ứng Chúc bình tĩnh mở nắp chai Coca, hơi bên trong phụt ra qua khe hở nắp chai, phát ra âm thanh xì xì.

Sau đó, Hình Ứng Chúc thờ ơ nhìn Thịnh Chiêu một cái, cất bước rời đi.

Thịnh Chiêu: "..."

Ở cùng lão yêu quái độc địa lâu ngày, người ta cũng có thể bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ngay lúc đó, Thịnh Chiêu đột nhiên cảm nhận được một sự giễu cợt khó tả từ trong cơn giận Coca.

Rõ ràng chẳng có gì trong bảo tàng cổ vật Kim Lăng khiến Hình Ứng Chúc để tâm hay hứng thú. Thịnh Chiêu xem trên trang bách khoa toàn thư, thở hắt ra, gạch bỏ mục này trong phần ghi nhớ trên điện thoại.

"Ông chủ." Thịnh Chiêu ngồi ở ghế phó lại, quay ra phía sau hỏi: "Thế hai hôm nữa có muốn đi xem thử bảo tàng cổ vật Bắc Kinh không?"

Thật ra Hình Ứng Chúc còn biết rõ hơn Thịnh Chiêu về việc những nơi này có ích lợi gì hay không. Nhưng thấy Thịnh Chiêu nhiệt tình thế, hắn cũng cảm thấy khá thú vị nên không dội nước lạnh vào người cậu, chỉ bảo: "Đi đã rồi tính."

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now