Chương 29: "Hay là... anh đến bảo tàng ngó thử xem."

8 2 0
                                    



Thịnh Chiêu ngẩn người sững sờ khoảng chừng hai giây, cũng không bắt kịp Hình Ứng Chúc biến tấm thẻ này ra từ đâu.

Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng, trước đó Hình Ứng Chúc từng nói bởi vì lần trước hắn chỉ thay vài cái vảy nên không thể làm bổ sung thẻ vào cửa được.

Thế thì thẻ này từ đâu ra?

Thịnh Chiêu gãi tai, dò xét hỏi, "Ông chủ, anh mới thay vảy à?"

"Không." Hình Ứng Chúc đáp.

Thịnh Chiêu liếc hắn một cái, do dự một hồi mới hỏi: "Thế thẻ vào cửa này —— "

"Hỏi nhiều thế." Sự kiên nhẫn của ông chủ Hình thường ngày vẫn được tính bằng giây. Hắn nhíu mày, trực tiếp cầm thẻ lấy lại, mất kiên nhẫn nói, "Không cần thì thôi."

"Cần cần cần!" Thịnh Chiêu vội vàng nhào tới bên cạnh bàn trà, quỳ trên sàn, luống cuống ôm tấm thẻ vào ngực để bảo vệ. Nửa người cậu nằm bò trên bàn, tư thế vặn vẹo, đầu gật như bổ củi, "Lần này tôi nhất định sẽ giữ nó cẩn thận! Sẽ không có tai nạn nào nữa đâu!"

Hình Ứng Chúc hừ một tiếng, coi như là phiên bản rút gọn của "Biết rồi".

Thịnh Chiêu cười khan hai tiếng, lồm cồm đứng dậy, rút thẻ mở cửa từ trong tay hắn ra, thổi bụi trên đó đi.

Hình Ứng Chúc lười không muốn nhìn cái vẻ không có tiền đồ của cậu, bản thân tự quay ra mở túi đồ ăn vừa được mang lên của mình.

Áo choàng tắm lỏng lẻo của hắn hơi trượt xuống. Thịnh Chiêu vô thức liếc nhìn qua, chợt thấy trước ngực trái của Hình Ứng Chúc có một vết tấy đỏ khác thường.

Vết đỏ to bằng cái móng tay, ngay bên dưới xương quai xanh một chút, trông giống như là bị thứ gì đó là xước hoặc rách, vẫn còn chút máu đang rỉ ra.

Thịnh Chiêu chớp chớp mắt. Ban đầu là thấy kinh ngạc, không ngờ đại yêu quái mấy ngàn năm tuổi lại bị thương như vậy. Nhưng liền sau đó cậu đột nhiên phản ứng kịp, không khỏi cúi đầu nhìn thẻ mở cửa trong tay mình.

...Muốn biết cái thẻ này từ đâu mà có quá, Thịnh Chiêu nghĩ.

"Nhìn gì mà nhìn?" Hình Ứng Chúc thấy cậu đứng ngây ra mãi, cuối cùng không thể tiếp tục ngó lơ cậu được nữa, lạnh lùng hỏi: "Còn muốn ăn ké cơm của tôi nữa à?"

"Đâu có." Thịnh Chiêu miễn cưỡng cười cười, lau bề mặt tấm thẻ rồi cất chiếc thẻ "được cấp lại" một cách phá lệ nọ vào túi.

Cách một lớp quần áo, cậu vỗ nhẹ lên tấm thẻ, thoáng cái lại cảm nhận được dòng cảm xúc nào đó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Giống như vào cái đêm mà Thịnh Chiêu rời Thương Đô đi Thượng Hải, đứng dưới lầu chung cư, đối diện với màn hình cuộc gọi video. Lòng cậu lại thoáng qua cảm giác y hệt như ngày hôm ấy, một lần nữa không thể không cảm nhận được một sự chú ý đặc biệt không thể giải thích từ ông chủ dành cho mình.

Hình Ứng Chúc không để ý tới vẻ mặt kỳ quái của Thịnh Chiêu —— hoặc đúng hơn thì hắn có để ý nhưng cũng chẳng quá để tâm. Chắc là cậu lại đang tự biên tự diễn một màn drama cẩu huyết gì đó trong đầu mà thôi. Cái cậu Thịnh Chiêu này hình như đầu óc có vấn đề, lúc nào cũng gõ một búa phía đông xong lại gõ một gậy phía tây nói chung là lung tung cả, Hình Ứng Chúc cũng quen rồi.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now