Chương 4: Lão già xui xẻo

24 5 0
                                    




Từ trước tới nay Thịnh Chiêu chưa từng thấy một người đàn ông nào xinh đẹp như vậy.

Người mở cửa có một gương mặt khiến người đã gặp là khó mà quên được. Đường nét góc cạnh, gương mặt tinh xảo như tượng tạc, một đôi mắt đan phượng* mí mắt hơi cúp xuống, có vẻ như đang nheo mắt lại, đuôi mắt nhỏ xếch lên, môi mỏng hơi mím lại, nhìn tướng mạo đã thấy là một người bạc tình.

(*mắt đan phượng: dáng mắt có lông mi thường cong dài, mí mắt 2 mí rõ nét, thần thái đôi mắt như đang cười mặc dù ánh mắt có phần cảm thấy trơn ướt, tĩnh lặng)

Hắn mặc một bộ áo choàng tắm bằng lụa mỏng, tựa vào cửa một cách lười biếng, trông có vẻ cao hơn Thịnh Chiêu một cái đầu, chắc là khoảng 1m9. Tuy dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt. Chẳng biết có phải bởi vì lâu ngày không ra khỏi nhà hay không, da dẻ hơi tái tái như người ốm bệnh.

Thậm chí Thịnh Chiêu còn để ý thấy ở dưới đuôi mắt phải của người đàn ông này có một nốt ruồi lệ chí. Tuy không lớn đến mức người ta phải nhìn chằm chằm vào, nhưng ở trên gương mặt của anh ta trông như một giọt mực nước nhỏ xuống tranh vẽ, khiến gương mặt trở nên sinh động hơn nhiều.

Hình Ứng Chúc mặt không đổi sắc, hơi cụp mắt, ánh mắt dừng lại ngay trên hộp cơm trên tay Thịnh Chiêu, sau đó đường nhìn lướt dọc lên, nhìn lướt qua mặt cậu một cái.

Đôi con ngươi của hắn đen thăm thẳm. Mặc dù Hình Ứng Chúc dời mắt đi rất nhanh nhưng Thịnh Chiêu vẫn bị cái nhìn của hắn làm cho cả người tê rần. Sống lưng không hiểu sao rợn lên, rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà.

Thịnh Chiêu hít sâu một hơi, trong đầu thoắt cái như hồ dính quện hết cả lại với nhau.

Theo bản năng cậu đưa cái hộp giấy tới trước, mồm nhanh hơn não, "Người đẹp, đây là của anh—— "

Thôi xong rồi, Thịnh Chiêu thầm hô lên một tiếng. Cậu vốn muốn gọi người ta là ông chủ, thế quái nào nhìn mặt xong đầu thành đống bùi nhùi, nghĩ gì nói tuột luôn ra.

Nếu không phải bởi tình cảnh này quá mức lúng túng, Thịnh Chiêu cũng thực lòng muốn lấy ngay điện thoại ra lên mạng hỏi thử gần xa: Ngày đầu tiên đi làm trêu ghẹo ông chủ có cứu được không, phải làm sao để không bị sa thải, gấp, online chờ!

Hình Ứng Chúc cũng không ngờ mình sống từng ấy năm mà còn có sinh vật sống to gan dám tới đây, đứng trước mặt hắn gọi hắn là người đẹp.

Lòng Thịnh Chiêu ba nổi bảy chìm, chưa gì trong lòng đã bắt đầu tự âm thầm thắp nhang muỗi siêu sinh cho chính mình. Không ngờ 'ông chủ Hình' trước mặt hóa ra cũng không phải người lạnh lẽo bạc tình như dáng vẻ bên ngoài. Sau chừng hai giây im lặng cũng không trách mắng gì lời nói lung tung của cậu.

Cậu rón ra rón rén liếc mắt nhìn Hình Ứng Chúc một cái, thấy hắn hới đứng thẳng người lên, thò tay trái ra sau cửa sờ soạng kiếm cái gì đó, thế mà lại sờ ra được một ly trà sữa.

Thịnh Chiêu: "..."

Xem ra là không nổi giận.

Thấy thế, Thịnh Chiêu tạm thấy yên tâm. Đang muốn hỏi chuyện thêm mấy câu thì thấy Hình Ứng Chúc ngậm ống hút nhìn nhìn, ánh mắt hướng về một phía, rơi trên bàn tay phải của cậu.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now