Chương 12: Mắt nhìn cao

23 4 0
                                    

Edit: Yuah

Trên đường cao tốc đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông, con đường phía trước bị tắc nghẽn trong vài phút trước khi xe cộ từ từ bắt đầu lưu thông.

Nhan Hạc Kính tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ngạc nhiên nhìn chiếc ô tô bị đâm nát bét bên ngoài cửa sổ, có mấy cảnh sát giao thông đang đứng bên đường, anh chưa bao giờ chứng kiến một vụ tai nạn giao thông nghiêm nào trọng như vậy.

Kỷ Gia Hàm đang ngồi ở ghế phụ lái cầm hai trái quýt sáng loáng đưa cho anh rồi nói: "Ăn chút đồ chua đi để tránh say xe."

Thật ra Nhan Hạc Kính không bị say xe, thậm chí còn sợ chua, nhưng anh vẫn nhận lấy trái quýt, cầm ở trong tay không có lột ra. Anh nghiêng đầu nhìn Tông Dương bên cạnh, vừa lúc Tông Dương đang nhìn hiện trường vụ tai nạn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của họ va vào nhau.

Tông Dương lột trái quýt ra, một mùi vị chua lè sặc mũi lan tràn ở hàng phía sau, Nhan Hạc Kính hơi nheo mắt lại, nhìn Tông Dương lấy xơ quýt ra, sau đó tách một múi đưa đến trước mặt Nhan Hạc Kính, vui vẻ nói: "Ăn thử đi."

Nhan Hạc Kính ăn một miếng, chua đến nổi da đầu tê dại, chấn động từ đầu ngón chân đến não, thậm chí mí mắt còn giật giật, nhưng anh kìm lại được, nói dối một cách rất tự nhiên: "Ngọt thật, cậu mau ăn thử đi."

Sau khi nhìn thấy cơ mặt của Tông Dương run lên, cuối cùng Nhan Hạc Kính cũng bật cười to, nói đời này anh chưa bao giờ ăn trái quýt nào chua như vậy, cảm giác dạ dày anh đều bị chua xoắn hết cả lên.

Kỷ Gia Hàm quay lại nói: "Lố như vậy luôn hở?"

"Gia Hàm, em thích ăn chua như thế, chắc trong bụng là con trai nuôi của anh đó."

Kỷ Gia Hàm xoa xoa cái bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nói: "Nhưng em muốn có con gái cơ."

Thương Ứng đang lái xe, nghe vậy thì nói: "A Dương, anh nhớ khi cô út mang thai em, hình như cô rất thích ăn chua, còn khi mang thai Tiểu Yến cô có thích ăn cay không?"

Tông Dương trả lời một câu: "Em không nhớ rõ.", lộ ra một loại biểu cảm không vui vẻ cũng chẳng đau buồn, dựa đầu vào cửa kính xe.

Nhan Hạc Kính nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của Tông Dương, dưới ánh mặt trời dường như còn nhạt hơn.

Trước lúc lên đường cao tốc, Thương Ứng phát hiện mình quên lấy quà cho cha nên họ đã quay về nhà để lấy quà.

Lúc đến thành phố An thì trời đã rất muộn rồi, mẹ của Thương Ứng liên tục gọi điện giục họ về nhà trước, sau đó trực tiếp cho họ về khách sạn, sau nhiều lần thay đổi điểm đến, cha mẹ của Thương Ứng vẫn là để họ về nhà trước.

Mẹ của Thương Ứng đứng ở trước cửa đón bốn người họ. Bà ấy mặc một chiếc sườn sám ngắn tay màu lục đậm cùng với họa tiết hoa sẫm màu, tóc bà búi cao, trên cổ và vành tai đeo trang sức làm bằng ngọc trai, Nhan Hạc Kính kêu một tiếng "cô", anh nhớ rằng mẹ anh cũng có một bộ sườn xám tương tự.

Kỷ Gia Hàm nắm lấy cánh tay bà, bà oán trách liếc nhìn Thương một cái: "Hôm nay là ngày quan trọng như vậy của cha anh, thế mà còn không biết về sớm một chút?".

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now