Chương 44: Lời nói dối đầu tiên

16 2 0
                                    

Edit: Ya

Ngày hôm sau Nhan Hạc Kính thức dậy sớm, thật ra mà nói thì anh cũng không hề ngủ, mua ba phần ăn sáng rồi chạy đến bệnh viện. Mới vừa bước vào phòng bệnh anh đã thấy Tông Dương ngồi đưa lưng về phía cửa, Tông Hi không có ở bệnh viện, chắc là đã về nhà nghỉ ngơi, đúng là chỉ có Tông Dương mới khuyên được cô thôi.

Nhan Hạc Kính bước đến gần sau lưng Tông Dương, cố ý không phát ra tiếng động, cho đến lúc tay anh đặt lên vai của Tông Dương, Tông Dương mới chầm chậm xoay người lại, bất ngờ cười hỏi Nhan Hạc Kính: "Anh đến rồi à?"

Giọng nói của cậu đầy mệt mỏi, nhưng cậu cũng không hề bình tĩnh giống như trong suy nghĩ của Nhan Hạc Kính. Có lẽ cậu đang vui vì nhìn thấy Nhan Hạc Kính và cũng may mà cậu không nhìn thấy Tông Vọng Kiều.

Lúc đến đây, Nhan Hạc Kính có rất nhiều chuyện muốn nói cho Tông Dương nghe. Nói rằng tối qua lúc anh đứng đợi ở hành lang bệnh viện, lúc anh cả đêm không ngủ được, lúc nào anh cũng nhớ đến Tông Dương, anh muốn nói xin lỗi cậu, muốn ôm cậu, tựa như tất cả những điều này mới có thể giảm bớt nỗi lo âu trong lòng anh.

Chỉ là cho đến khi nhìn thấy mặt Tông Dương, tất cả những lời nói ấy đều trở ngược vào trong, nằm yên vị trên đầu quả tim của Nhan Hạc Kính. Những điều không thể nói thành lời lại biến thành một luồng nhiệt, chảy đi khắp cả người anh, tựa như không cần nói ra bất cứ điều gì nhưng Tông Dương cũng vẫn có thể biết được tất cả.

Nhan Hạc Kính bỏ tay xuống đặt trên đùi, không bao lâu sau anh liền thấy ngón tay của Tông Dương ngày càng tiến lại gần, móc lấy tay anh, ngón tay cậu len lỏi vào khe hở giữa các ngón tay anh rồi nắm chặt lấy, xoa xoa các đốt ngón tay của anh.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tông Dương liền nắm lấy tay của Nhan Hạc Kính, kéo người anh ra phía trước mình, hôn lên tay Nhan Hạc Kính, ngửa đầu nhìn anh rồi nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Em cảm ơn anh chuyện gì?" Nhan Hạc Kính hỏi.

"Cảm ơn anh vì đã đưa Tông Dật đến bệnh viện, cảm ơn anh vì đã an ủi chị của em, cảm ơn anh vì đã ở bên em." Tông Dương nhìn Tông Dật đang ngủ, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được: "Anh biết không, em còn nhiều chuyện muốn cảm ơn anh lắm."

Nhan Hạc Kính đi đến chiếc ghế dựa đối diện giường, ngồi cạnh Tông Dương, nói: "Nhóc ngã xuống ngay trước mắt anh, anh không thể giữ chặt được nhóc. Tối hôm qua anh không thể ngủ được, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh Tông Dật lăn từ trên lầu xuống, có phải là do anh không chăm sóc tốt cho nhóc hay không..."

Tông Dương ngắt lời Nhan Hạc Kính: "Không liên quan gì đến anh hết." Cậu xoay người lại, "Là tại em, em vẫn luôn nghĩ rằng ít nhất Tông Vọng Kiều sẽ không làm tổn thương đến tính mạng con của mình."

Dứt lời, Tông Dương tiến gần sát lại mặt của Nhan Hạc Kính, hàng mi lay động, tựa như vì cơn gió ngoài cửa sổ mà trở nên rối loạn. Nhan Hạc Kính nhíu mày trong vô thức, bị giật mình, liền thấy Tông Dương cong môi lên, nói: "Thầy Nhan, anh có cảm thấy em ngu ngốc lắm không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, đến cả người đặt câu hỏi là Tông Dương cũng rất kì lạ. Điều làm Nhan Hạc Kính cảm thấy khó hiểu hơn là, trong phòng bệnh còn nhiều người khác, mà tại sao hiện tại Tông Dương lại giống như sắp hôn mình đến nơi, anh đẩy nhẹ Tông Dương ra, Tông Dương thuận thế liền dựa ra phía sau lưng ghế.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now