Chương 33: Năm mới vui vẻ của anh

15 0 0
                                    

Edit: Ya

Khung cảnh ở hòn đảo nhỏ này vẫn không hề thay đổi, ngọn hải đăng đỏ trắng vẫn đứng lặng ở đó, mặt trời đỏ rực lấp ló mọc lên từ biển cả, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho hòn đảo cách đó không xa tựa như một chiếc đĩa vàng.

Lúc Nhan Hạc Kính lên thuyền thì trời vẫn còn tối, anh bị nghẹt thở bởi không khí ở trong khoang thuyền, đành nhắm mắt nghỉ ngơi, dần dần cảm thấy mình hơi say sóng, Nhan Tùng Ảnh thấy vậy liền chọc ghẹo, nói rằng Nhan Hạc Kính đã biến thành người ở đất liền thật rồi.

Nhan Hạc Kính không đáp lời, anh quay đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, mặt kính của thuyền bị bao phủ bởi bọt sóng và sương mù, người Nhan Hạc Kính lắc lư theo từng nhịp của con thuyền, tựa như đang bị mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn trôi.

Tối qua, sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Tông Dương và Hà Văn Đảo không lâu, Nhan Hạc Kính lại gặp Khổng Tuyền ở một khu khác. Bên cạnh Khổng Tuyền còn có những gương mặt khác cũng rất quen thuộc, Nhan Hạc Kính dừng lại nói chuyện phiếm với Khổng Tuyền vài câu, cuối cùng Khổng Tuyền hỏi anh có gặp Tông Dương không.

Nhan Hạc Kính khựng lại một chút, rồi nói rằng đã gặp, Khổng Tuyền liền nói: "Chúng tôi đi mua đồ chung với nhau, vậy mà Hà Văn Đảo cứ nằng nặc kéo Tông Dương lên trên lầu lựa đồ, bây giờ không tìm thấy họ đâu cả."

Nhan Hạc Kính thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, hoá ra là họ muốn liên hoan cuối năm chung với nhau.

Khổng Tuyền lại mờ ám lại gần, hỏi: "Thầy Nhan, anh và A Dương kết thúc rồi sao?"

"Sao lại hỏi như vậy?" Nhan Hạc Kính không trực tiếp trả lời.

"Vốn dĩ tôi cũng định mời anh đến nhà tôi liên hoan, nhưng A Dương lại nói rằng nếu anh đến thì cậu ấy sẽ không đến." Khổng Tuyền biết rõ mối quan hệ của họ, vậy nên phỏng đoán rằng hai người đã kết thúc rồi. Thật ra chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ. Cậu ta đã từng trải qua rất nhiều kiểu quan hệ như vậy, toàn là kết thúc trong chán nản, chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng mà có lẽ Khổng Tuyền không hiểu rõ tình cảm thật sự của Nhan Hạc Kính, bởi vậy nên lúc cậu nói chuyện cũng không hề che giấu chút gì, có lẽ cậu ta cho rằng Nhan Hạc Kính sẽ không để bụng.

Trong nháy mắt, tâm trạng của Nhan Hạc Kính trở nên chán nản, Khổng Tuyền nói tiếp: "Nhưng mà phản ứng của A Dương cũng hơi quá rồi, dù gì cũng chẳng phải chia tay, còn có thể làm bạn mà, tôi nói có đúng không, thầy Nhan?"

Nhan Hạc Kính tựa như mới bị ai đó đánh mạnh vào gáy, trong phút chốc liền trở nên ủ rũ, những lời Khổng Tuyền nói lúc sau, nói rằng quan hệ của hai người rạch ròi đến cỡ nào, Nhan Hạc Kính không hề nhớ gì cả.

Dạ dày anh đau thắt, đầu óc quay cuồng, Nhan Hạc Kính lại nhớ đến câu nói kia của Khổng Tuyền "Dù gì cũng không phải chia tay".

Hoá ra ở trong mắt người khác, quan hệ của Nhan Hạc Kính và Tông Dương cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một đoạn tình cảm vui chơi qua đường, tựa như một cái bánh kem phủ đầy hoa và trái cây, toả ra mùi hương thơm ngọt làm người ta mê đắm. Thế nhưng hạn sử dụng của nó lại quá ngắn, trái cây trên mặt bánh dần dần hư hỏng, cuối cùng chiếc bánh không được ai thưởng thức đó bị ném vào thùng rác.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ