Chương 20: Không cho

34 2 2
                                    

Edit: Ya

Ngày hôm sau khi say rượu, Nhan Hạc Kính ngủ tới tận chiều, lúc xuống lầu liền bị vấp rồi té xuống cầu thang.

Chân anh chùn xuống, lúc bước xuống cầu thang đầu gối khuỵu xuống, người lăn xuống từng bậc từng bậc thang rất nhịp nhàng. Nhan Hạc Kính nằm úp ngực xuống đất một lúc, dường như tất cả các loại đau đớn đều đang dồn vào trong cơ thể, lúc sau mới dịu đi một chút, môi bị đụng mạnh rất đau, vươn đầu lưỡi liếm liếm, thì ra là môi đã bị đụng rách, trên nền gạch sáng màu còn đọng lại một vết máu.

Nắng chiều như thiêu đốt cánh tay của anh, Nhan Hạc Kính cong lưng, đứng lên, dựa lan can cầu thang, cảm giác được cái nắng chiều oi bức của mùa hè và cơn đau sau khi say rượu.

Môi dưới nhanh chóng sưng lên, tạo thành một vệt nhỏ sẫm màu đang đóng vảy, giống như bị dính socola, Nhan Hạc Kính nhìn vào gương treo ở phòng tắm, đau đến mức không ngừng hít vào, khoang miệng trở nên rất khô.

Cơn đau trên môi ngày càng rõ ràng, đến lúc thay quần áo, Nhan Hạc Kính mới phát hiện ra cánh tay anh còn có một vài vết bầm, không lớn không nhỏ, chỉ hơi nhức nhức không rõ ràng.

Nhan Hạc Kính lại sững sờ giữa phòng ngủ, vòng tay đặt ở bên eo, nửa ngày rồi cũng chưa cởi áo ngủ ra.

Tuy rằng say rượu, nhưng Nhan Hạc Kính không đến mức quên hết trời đất, anh còn nhớ nụ hôn hôm qua với Tông Dương. Nụ hôn này, giống như tồn tại một cách mơ hồ xa xôi trong tâm trí Nhan Hạc Kính, anh biết rằng nó có xảy ra, nhưng lại cũng rất giả, rất không rõ ràng, giống như đó chỉ là ảo tưởng của Nhan Hạc Kính.

Chỉ là Nhan Hạc Kính vẫn nhớ rõ đầu lưỡi của Tông Dương, nhớ đến phần xương hơi nhô ra trên lưng cậu, nhớ đến cảm giác nắm lấy tóc của cậu.

Nhan Hạc Kính đổ lỗi tất cả cho rượu, làm cho chính mình lạc trong nam sắc và tình dục, nên mới đem Tông Dương làm đối tượng để hôn môi.

Anh và Tông Dương đã làm điều mà những người yêu nhau thực sự thường hay làm, bởi vậy cần phải có những hành động phân chia giới hạn, chứng minh rằng họ không phải là người yêu .Trong lòng hai người như ngầm hiểu rằng họ sẽ không hôn nhau, đó là giới hạn, dường như suy nghĩ đó ăn ý với nhau, Nhan Hạc Kính tối hôm qua bước qua giới hạn này.

Sau đó dường như một số phần song song trong quan hệ của họ lại đan xen nhau không rõ ràng, giới hạn đó cũng không rõ ràng. Nhan Hạc Kính tựa như đứng trong sương mù, anh không biết trước sương mù là cái gì, nhưng cũng vì bất an và do dự nên không bước ra để tìm kiếm câu trả lời.

Lúc này Tông Dương gọi điện thoại, dường như cậu đã nhận ra tâm tư của Nhan Hạc Kính, nhưng tất cả đều trông có vẻ rất tình cờ.

Nhan Hạc Kính buông tay ra, cong eo lấy điện thoại từ gối đầu nhấc máy, đứng trong ánh nắng rực rỡ, chờ đợi Tông Dương nói chuyện.

"Có khỏe không?" Tông Dương hỏi thăm.

Nắm chặt góc rèm, Nhan Hạc Kính nói: "Tối hôm qua thật sự xin lỗi, thật sự tửu lượng của anh không tồi, không nghĩ hôm qua lại say đến không biết gì như vậy. Làm cho cậu khó xử rồi"

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin