Chương 21: Ghi nhớ vẻ đẹp của hoa

14 0 0
                                    

Edit: Yuah

Đi đến một con đường lớn rộng rãi, Nhan Hạc Kính và Tông Dương chuẩn bị bắt xe về nhà,

"Kính của anh ở nhà tôi, cả bộ quần áo lần trước của anh nữa. bây giờ có đi lấy không?"

Nhan Hạc Kính không đeo kính, nhưng mà mấy ngày trước đã là một cặp kính mới, Tông Dương không biết, nên cho rằng anh vẫn cần cặp kính đó.

"Anh nghĩ nó đã mất rồi."

Tông Dương nói: "Tôi nhặt được, nhưng khi đưa anh về nhà thì lại quên đưa cho anh."

Nhan Hạc Kính bất ngờ nói: "Thế mà lại không vỡ à."

Cặp kính đó, Nhan Hạc Kính đã đeo rất nhiều năm, từ sau khi trưởng thành độ cận không còn tăng lên nữa, cho nên anh không cần phải thay kính mới.

Bắt đầu cận thị là vào cấp ba, có lẽ anh thường trốn dưới chăn bông để đọc sách, chiếc chăn bông trông giống như một con đom đóm khổng lồ. Nhan Hạc Kính không may mà bị cận, tuy nhiên dù bị cận nhưng lại muốn trông thẩm mỹ chút mà chỉ khi đi học mới lấy ra đeo, nhưng sau khi ba mươi tuổi, mang hay không mang cũng giống như nhau.

Thị lực của Tông Dương dường như rất tốt, Nhan hạc Kính chỉ vào một bảng quảng cáo ở phía xa và hỏi Tông Dương: "Cậu có biết mấy chữ nhỏ ở phía dưới là gì không?"

Tông Dương nói trôi chảy không chút vấp váp, rồi nhìn sang Nhan Hạc Kính và hỏi: "Kiểm tra thị lực?"

Nhan Hạc Kính khẽ thở dài: "Ghen tị quá đi, mắt tốt như vậy."

"Chắc là do tôi không thích thích đọc sách, học tập cũng không thật sự cố gắng."

Xe chạy tới gần, Tông Dương và Nhan Hạc Kính đi đến bên đường, đứng trước bồn hoa, nhìn phía cuối con đường tăm tối như một cái hố đen không thấy đáy.

Bên trong xe có mùi thơm của máy làm mát không khí, ghế ngồi cũng rất sạch sẽ.

Nhan Hạc Kính hát một bài hát, nói cả đêm nên giờ giọng có hơi khàn khàn, giống như cạn mất năng lượng, nhìn trông uể oải ỉu xìu, còn Tông Dương thì không nói quá nhiều.

Mười mấy phút sau, Nhan Hạc Kính thức dậy trong cơn mệt mỏi, cảm thấy trong xe quá mức an tĩnh, muốn tìm chút chuyện để nói.

"A Dương, cậu quen Khổng Tuyền lúc đi làm sao?"

"Ừm."

"Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống các cậu sẽ trở thành bạn bè của nhau, cậu ta quá ồn ào."

Có lẽ là vì do Tông Dương quá lạnh lùng, làm Nhan Hạc Kính cảm thấy cậu sẽ khá là ghét mấy chỗ náo nhiệt, cũng sẽ không thích người quá ầm ĩ, nhưng quan hệ của Tông Dương và Khổng Tuyền dường như cũng rất tốt.

Tông Dương trả lời: "Lúc mới quen biết thì quan hệ không mấy gì tốt, sau đó Hà Văn Đảo đưa tôi đến gặp cậu ta vài lần thì mới phát hiện con người cậu ta rất tốt."

Nhan Hạc Kính gục đầu xuống, cằm dựa trên vai trái, nhìn chằm chằm Tông Dương: "Cậu cùng công ty với cậu ta?"

"Hà Văn Đảo?" Giọng Tông Dương rất nhẹ nhàng.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin