Chương 18: Vẻ đẹp bình thường

11 2 0
                                    

Edit: Ya

Bãi cỏ trong vườn sắp biến thành biển, một vùng biển xanh trong vắt, trải dài qua ô cửa sổ, Nhan Hạc Kính cảm thấy Tông Dương là người bên kia bờ, nội tâm và khuôn mặt bị bao phủ bởi sương mù của biển, làm cho Nhan Hạc Kính mãi mãi không thể nhìn rõ cậu.

Lúc nãy, Nhan Hạc Kính nhận được tin nhắn của Thiệu Vinh, Thiệu Vinh giải thích rằng cậu không cố ý muốn đến hiệu sách, là vì vợ cậu muốn tới, Nhan Hạc Kính quan trọng chuyện này cho lắm. Anh đảo mắt nhìn thấy Tông Dương và Thiệu Vinh đang nói chuyện trong vườn, bỗng dưng tò mò muốn biết Tông Dương nói cái gì.

Nhan Hạc Kính mang một sự kì vọng bí ẩn, chính anh cũng không biết đó cảm giác đó là gì.

Nhưng nét mặt Tông Dương lại không có biểu hiện gì, không dao động mà nhìn Nhan Hạc Kính, dường như cậu không thèm quan tâm Thiệu Vinh, trong mắt cũng không có Nhan Hạc Kính. Tông Dương dưới tán cây yên lặng một lúc, vành tai đến cổ hơi đỏ lên, da của cậu bị nắng chiếu đến nóng lên, nhưng lại không đi vào.

Cửa sau hiệu sách treo một cái chuông gió màu xanh xinh xắn, lúc này có một làn gió thổi qua, chuông gió nhẹ nhàng lay động, Tông Dương đi từ vườn vào, toàn thân mang theo hương vị của ánh nắng, Nhan Hạc Kính hít sâu một hơi, cầm theo túi giấy, sóng vai với Tông Dương ra khỏi hiệu sách.

"Đúng rồi, hồi nãy anh có gửi Wechat của cậu cho nhiếp ảnh gia, cậu ta nói khi nào ảnh được chỉnh sửa xong sẽ gửi cho cậu".

Nhan Hạc Kính khởi động xe, bánh xe men theo dốc thoải đi xuống, trong xe còn rất nóng, Nhan Hạc Kính chỉnh điều hòa về mức thấp nhất, lại như nghĩ ra điều gì đó, nói: "Nhưng mà chắc ảnh của cậu không cần phải sửa đâu."

"Tôi thấy đến những minh tinh xinh đẹp còn muốn sửa ảnh mà".

Nhan Hạc Kính bắt đầu hóng chuyện, hỏi: "Ví dụ như là?"

Tông Dương nói ra một vài cái tên mà ai cũng biết, Nhan Hạc Kính nhớ về diện mạo của họ, kinh ngạc cảm thán: "Xem ra người đẹp có hoàn hảo đến đâu cũng vẫn có những chỗ trên người mà bản thân không hài lòng."

"Anh thì sao?" Tông Dương dựa lại gần anh nói, "Cũng không hài lòng với mặt của mình sao?"

"Tôi không phải minh tinh có vẻ đẹp hoàn mĩ, đương nhiên cũng có những điểm không hài lòng, nhưng mà tôi chỉ cần có vẻ đẹp bình thường vậy là được rồi, cũng không cần dùng bộ mặt này để kiếm cơm."

"Vẻ đẹp bình thường?" Tông Dương nhìn đến mặt Nhan Hạc Kính, nhìn thấy đôi môi căng mượt, cổ thon dài đeo một sợi dây chuyền bạc. Hình như không có vẻ gì là đang khiêm tốn như lời anh nói, lại có một cảm giác chân thành ngây thơ. Tông Dương bị cách nói của anh chọc cười, ngửa người vào ghế.

Nhan Hạc Kính nghe thấy tiếng Tông Dương đang cười, tâm trạng vừa có chút hoài nghi lại vừa thoải mái, quay lại nhìn Tông Dương: "Cười cái gì? Cười giống như tên ngốc vậy á."

"Giống tên ngốc là anh mới đúng đó, thầy Nhan, nếu mà anh có vẻ đẹp bình thường, nhiều khi chúng ta không có mối quan hệ như bây giờ nha." Tông Dương tựa vào cửa sổ xe, cao giọng nói, "Anh đang giả bộ khiêm tốn đúng không?."

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now