Chương 38: Đặc biệt

11 2 0
                                    

Edit: Ya

Sau khi ngâm suối nước nóng một lúc, mấy người họ ngồi đánh bài xem phim ở dưới lầu một. Nhan Hạc Kính bỗng dưng nảy ra ý tưởng sáng mai dậy sớm đi leo núi, mấy người còn lại cũng đồng ý hứa hẹn dậy sớm các kiểu.

Trong sự náo nhiệt của bộ phim hài, vậy mà Nhan Hạc Kính vẫn ngủ gục được, anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường lúc nào không hay.

Nhan Hạc Kính là người dậy sớm nhất, lần lượt đi gọi từng người dậy, nhưng ai cũng lăn qua lăn lại, than tới than lui, hoàn toàn quên sạch lời hứa son sắt tối hôm qua.

Dù có hơi lề mề nhưng lúc họ xuất phát cũng chỉ mới có bảy giờ sáng. Muốn lên núi thì trước hết phải bắt xe buýt, nhưng mà vấn đề là lúc đến thì chỗ bán vé xe vẫn chưa mở cổng.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, cổng sắt vẫn đóng im ỉm, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có vài cửa tiệm bán đồ ăn sáng và mấy cửa hàng tiện lợi mở cửa sớm.

Khổng Tuyền đọc lớn cái bảng trước cửa nhà ga: "Thời gian bán vé từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối."

Nhan Hạc Kính chỉ có thể cười hì hì xin lỗi: "Chỉ cần chờ nửa tiếng nữa thôi."

Khổng Tuyền hừ lạnh: "Trời lạnh vầy, hay là chúng ta tìm quán nào ăn sáng trước đi."

Nhan Hạc Kính liền gật đầu đồng ý, tỏ ý sẽ mời mọi người chầu ăn sáng này để tạ lỗi cho việc sáng nay lôi mọi người dậy sớm quá.

Tông Dương đang ngồi cúi đầu băng ghế dài trước cổng nhà ga, đội mũ che khuất mắt. Nhan Hạc Kính thấy cậu vẫn không động đậy, đi qua vỗ nhẹ vai cậu.

"A Dương?"

Lúc này Nhan Hạc Kính mới nhìn thấy Tông Dương đang nhắm mắt lại để ngủ, đang lúc muốn rút tay lại thì Tông Dương đã tỉnh mất rồi.

Tông Dương mở to mắt, nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ đó là Nhan Hạc Kính, nắm lấy tay anh một cách rất tự nhiên.

"Buồn ngủ quá hả?" lúc này Nhan Hạc Kính thực sự cảm thấy áy náy, nhìn thấy mắt Tông Dương còn mơ màng, "Còn nếu không ổn thì chúng ta quay về ngủ đi."

Tay Nhan Hạc Kính lạnh như một khối băng, chậm rãi tan chảy trong bàn tay ấm áp của Tông Dương, một cảm giác khó tả dâng lên. Nhan Hạc Kính nắm tay Tông Dương bỏ vào túi áo khoác của mình, nhích lại gần Tông Dương, khẽ ôm cậu.

Tông Dương đẩy vành nón lên để nhìn rõ Nhan Hạc Kính hơn, nói với anh rằng không cần đâu, cũng không buồn ngủ lắm.

"Hôm qua sao anh về phòng được vậy?"

"Em cõng anh về." Tông Dương trả lời.

Nhan Hạc Kính ngỡ ngàng, chăm chú nhìn Tông Dương: "Một mình em cõng anh lên sao?"

"Lần trước em cũng cõng anh một lần rồi mà."

Nhan Hạc Kính nhớ lại lần mình say rượu xấu hổ đó, im lặng một lúc, nói: "Vậy hôm qua sao không ngủ ở phòng anh luôn."

Lần này đến lượt Tông Dương cạn lời, chắc chắn là do câu hỏi chọc ghẹo của Nhan Hạc Kính rồi, chỉ là cậu cũng không còn né tránh ánh mắt của Nhan Hạc Kính nữa. Ngược lại, Nhan Hạc Kính bị Tông Dương nhìn chằm chằm đến mức hưng phấn, anh cảm thấy vui vẻ mỗi khi Tông Dương bị chọc đến mức không nói nên lời, anh cũng thích cảm giác có thể thoải mái nhìn ngắm Tông Dương.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now