Chương 35: Ngu ngốc

11 0 0
                                    

Edit: Ya

Trên núi tuyết có một khu trượt tuyết, Nhan Hạc kính đã khao khát được trượt tuyết từ rất lâu rồi, anh rất háo hức muốn thử. Anh mặc đồ bảo hộ rồi lên ván trượt, lúc này anh mới biết rằng trượt tuyết khó hơn so với trong tưởng tượng của anh, khả năng giữ thăng bằng của anh không quá tốt, sườn núi tuyết trắng xoá khiến cho anh e ngại.

Họ thuê một huấn luyện viên trượt tuyết, nhưng huấn luyện viên lại thiếu kiên nhẫn, tính tình nóng nảy. Nhan Hạc Kính mới chỉ nghe được vài lời giảng giải qua loa, bởi vậy vẫn như đi trong sương mù, chỉ dám đi loanh quanh vài bước nho nhỏ.

Anh đang cực khổ học tập thì thấy một bóng người vụt qua người anh, tư thế thành thạo, tạo thành một cơn gió cuốn, kĩ thuật còn tốt hơn cả huấn luyện viên kia. Mười mấy giây sau, Nhan Hạc Kính mới phản ứng kịp, nhận ra đó là Tông Dương.

Đến khi Tông Dương quay lại sườn núi rồi, Nhan Hạc Kính vẫn còn đang dùng tốc độ của một con rùa để di chuyển, Tông Dương đến bên cạnh anh, anh hỏi: "Cậu đã từng trượt tuyết rồi à?"

Cả mặt Tông Dương gần như bị kính bảo hộ mắt che khuất, chỉ chưa ra một phần nhỏ dưới cằm, Nhan Hạc kính nghe giọng nói bình tĩnh của cậu: "Chưa từng, vừa mới học đây thôi."

Có lẽ cậu khiêm tốn thật, nhưng không hiểu sao Nhan Hạc Kính lại cảm thấy trong giọng nói của cậu lại ít nhiều có sự khoe khoang, ý chí chiến đấu của Nhan Hạc Kính bừng lên, đang chuẩn bị khiêu chiến với thử thách, thế mà bị một câu của Tông Dương ngăn lại.

Tông Dương hỏi anh: "Có cần tôi dạy anh không?"

Mới đầu Nhan Hạc Kính còn hơi lay động, nhưng nghĩ lại cậu cũng chỉ là người mới học, để cho cậu dạy mình thì mất mặt lắm, bởi vậy nên anh từ chối: "Anh có thể bỏ tiền ra để thuê huấn luyện viên mà."

Tông Dương quay đầu nhìn Khổng Tuyền và những người còn lại mới được huấn luyện viên dạy, họ còn vụng về hơn cả Nhan Hạc Kính nữa, nói: "Anh ta dạy không giỏi bằng tôi đâu."

"Nói giống như cậu đã từng dạy ai rồi vậy đó."

"Thầy Nhan thật là thông minh, chắc là sẽ học nhanh lắm đây."

"Cậu đang chọc quê anh à." Nhan Hạc Kính nhỏ giọng nói, cũng không biết Tông Dương có nghe được hay không.

Trong lòng Nhan Hạc Kính bỗng dâng lên những cảm xúc phức tạp, tựa như đang có vô số những cung bậc cảm xúc khác nhau đang tràn vào cơ thể cùng một lúc, khó có thể phân biệt được đó là vui thích hay là đau khổ, chỉ có một thứ rõ ràng nhất, đó chính là chua xót.

Lần cuối cùng Tông Dương nói chuyện thoải mái với anh như vậy là lúc nào? Nhan Hạc Kính khó có thể nhớ kĩ từng chi tiết, nhưng trong đầu anh dường như có vô số đoạn văn, từng nét mực đen dần dần tạo  thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Với sự nhạy cảm của một nhà văn, Nhan Hạc Kính dường như đã tự viết ra một cuốn sách ở trong tim mình, mà cuốn sách đó lại chứa đầy những chuyện liên quan đến Tông Dương, đôi mắt nhạt màu của cậu, sự trầm lặng, sự mạnh mẽ và cả những cái ôm của cậu.

Tông Dương là một thầy giáo giỏi, cậu đã thành công dạy cho Nhan Hạc Kính trượt tuyết rất thành thạo, lúc rời khỏi khu trượt tuyết, Nhan Hạc Kính đã có thể trượt tuyết rất nhẹ nhàng và uyển chuyển.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ