Chương 17: Anh vẫn còn rất yêu cậu ta đúng không?

27 1 0
                                    

Edit: Yuah

Ngày hôm sau Nhan Hạc Kính thức hơi trễ, tới chín rưỡi sáng.

Phòng của Tông Dương được treo rèm cửa tối màu, chỉ có một khe hở nhỏ, trong ánh mắt hiếm hoi đó có bụi bay lơ lửng, trong phòng lờ mờ, không hiểu sao lại tạo cho Nhan Hạc Kính một loại cảm giác an toàn.

Nhan Hạc Kính bước ra khỏi phòng, không nhìn thấy Tông Dương, trong nháy mắt liền nhìn thấy đôi dép lê ở cửa phòng, có lẽ cậu đã đi ra ngoài làm việc.

Trên bàn có một tô cháo, cùng với mấy món ăn khác đi kèm.

Khi Nhan Hạc Kính đang ăn cháo, anh chợt nghĩ tối hôm qua mình đã ngủ quá sâu, Tông Dương rời giường đi lúc nào mình cũng không biết. Mặc dù trong phòng chỉ có một cây quạt, nhưng Nhan Hạc Kính ngủ một giấc thẳng đến sáng không mộng mị. Anh bỏ qua việc xác định giường, giống như anh đã ngủ ở nơi này rất nhiều lần.

Tối qua Nhan Hạc Kính đã từ bỏ cái ý định về nhà ở trong đầu, bởi vì có hơi mệt, không muốn lái xe về nhà nữa. Họ ngầm hiểu lẫn nhau, hai người họ đều không đề cập đến việc liệu Nhan Hạc Kính có ở lại qua đêm hay không. Tông Dương chỉ nói là ở phòng khác không có giường, Nhan Hạc Kính muốn chọn ngủ trên sàn nhà hay là ngủ cùng nhau, tất nhiên là anh đã chọn ngủ cùng rồi.

Họ hình như đều không quen có một người khác ngủ cùng mình, không đụng vào người đối phương. Nhan Hạc Kính nhớ đến đêm đó ở nhà của cha Thương Ứng vài tuần trước, Tông Dương còn trò chuyện một vài câu, bây giờ thì chẳng nói một lời nào.

Tông Dương đã hoàn thành công việc vào trưa muộn, về đến nhà thì phát hiện Nhan Hạc Kính vẫn chưa đi.

Nhan Hạc Kính ngồi ở ghế sofa, đang dùng máy tính của Tông Dương để đánh chữ, mặc quần áo mà Tông Dương đưa cho. Anh ngẩng đầu nhìn Tông Dương, lại rất tự nhiên cúi đầu xuống tiếp tục đánh chữ, nói: "Có muốn cùng đi ăn trưa không?"

Tông Dương quá xa lạ với cảm giác này, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, Nhan Hạc Kính lại hỏi cậu thêm một lần nữa.

Sau đó Tông Dương buộc lại dây giày đã tháo ra, đứng dậy hỏi: "Muốn ăn gì?"

Nhan Hạc Kính chọn một nhà hàng gần đây, cũng trễ rồi nên không có nhiều người ăn.

Tông Dương vẫn giữ nguyên kiểu tóc mà cậu sử dụng cho buổi chụp ảnh, tóc của cậu rất mượt và bóng, phần tóc hai bên hơi che đi đôi mắt, lười nhác mà nhìn menu, cuối cùng lại quyết định để cho Nhan Hạc Kính chọn, cậu tập trung vào màn hình TV ở trên đỉnh đầu.

"Xế chiều hôm nay còn phải tiếp tục làm việc sao?"

Tông Dương ngừng xem màn hình TV, trả lời rằng không có việc, nhưng buổi tối thì phải đến phòng live của một người bạn để làm mẫu.

Vì vậy Nhan Hạc Kính hỏi: "Chiều nay, anh muốn đến nhà sách mua hai cuốn, cậu có muốn đi cùng không?"

Tông Dương không từ chối.

Ho đến nhà sách của Tiêu Khiêu để mua, Tiểu Khiêu nói nhìn Nhan Hạc Kính hôm nay cứ khang khác.

Nhan Hạc Kính nghĩ, chắc là do hôm nay mặc quần áo của Tông Dương nên trông anh trẻ hơn một tí, anh bất giác mà nhìn Tông Dương, cảm thấy trên áo cậu có một mùi hương rất đặc biệt và dễ chịu, không giống như mùi bột giặt thông thường.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ