Chương 25: Trong làn mưa nhỏ

12 0 0
                                    

Edit: Yuah

Trải qua nửa chặng đường diễn tập ban đầu của vở kịch, Nhan Hạc Kính nhận được thông báo từ Lâu Thụy rằng nam diễn viên đóng vai Đới Văn Bách gặp tai nạn giao thông bị gãy chân phải, không thể diễn được nữa, có nghĩa là nhân vật này tạm thời phải tìm diễm viên mới.

Lúc này, đoàn phim đang lên khung kịch bản tổng thể, bước đầu đã xong, đang tiến vào phần sau của câu chuyện, mà Đới văn Bách có rất nhiều cảnh ở phần đầu. Lâu Thụy vì thế mà rầu rĩ, nói để tìm một nam diễn viên có hình tượng đẹp trai cho vở kịch đúng là không dễ.

Nhan Hạc Kính cúp điện thoại, gần như ngay lập tức nghĩ đến Tông Dương. Như là định mệnh, lần trước Tông Dương tình cờ nhắc tới chuyện đã từng diễn kịch với anh, giờ nam diễn viên quan trọng lại không đóng được, Nhan Hạc Kính có chút vô đạo đức mà nghĩ, anh thật sự nên cảm ơn cái cậu diễn viên kia té bị thương, với ngoại hình của Tông Dương, còn ai hợp với Đới Văn Bách hơn cậu nữa?

Nhan Hạc Kính nói trước với Lâu Thụy rằng anh có một ứng cử viên thíchhợp, sau đó hẹn Tông Dương đi ăn, sẵn tiện nói ý muốn của anh.

Không ngờ rằng là Tông Dương lại kiên quyết từ chối.

Nhan Hạc Kính nhất thời không nói nên lời, các món ăn lần lượt dọn lên bàn, Nhan Hạc kính mới hoàn hồn lại. Thế mà anh lại cho rằng Tông Dương nhất định sẽ đồng ý, chắc là do Tông Dương rất ít khi từ chối mình đi? Không bằng nói là Nhan Hạc Kính cho rằng Tông Dương tuyệt đối sẽ không từ chối mình. Nhan Hạc Kính có hơi khiếp sợ với cái ảo tưởng này của bản thân, anh nhanh chóng khôi phục biểu cảm trên gương mặt.

Nhưng Tông Dương nhận thấy sự sửng sờ thoáng qua của Nhan Hạc Kính, cậu cởi áo khoác, choàng lên lưng ghế, tay thuận thế cũng đặt lên đó, cánh tay có vẻ rất dài, cả người vô cùng thản nhiên.

"Hẹn tôi đi ăn chỉ vì chuyện này?"

Nhan Hạc Kính gắp đồ ăn bỏ vào trong chén, nuốt đồ ăn một cách chậm rãi, nói: "Này chỉ là nguyên nhân phụ thôi."

"Ừm, miễn cưỡng tin."

"Thật sự không đi thử một lần? Không phải trước kia cậu đã từng diễn kịch sao?"

"Thật phí thời gian, tôi còn muốn làm việc kiếm tiền, thầy Nhan." Tông Dương xoay chiếc tách trà rỗng trong tay. "Tôi đã từng diễn, không có nghĩa là tôi sẽ diễn."

Nhan Hạc Kính thở dài trong lòng: "Anh sẽ trả cho cậu một ít phí biểu diễn."

Tông Dương trợn to hai mắt, như có chút hoài nghi: "Sao anh lại muốn tôi diễn tới như vậy?"

"Nhân vật rất hợp với cậu." Nhan Hạc Kính thong thả ung dung mà nói, "Không phải cậu thì không được."

Tông Dương nảy sinh chút tò mò: "Sao lại nói như thế?"

"Đẹp trai." Nhan Hạc Kính trả lời rõ ràng lưu loát, không chút do dự, giọng điệu kiên quyết của anh khiến cậu sửng sốt.

Tông Dương chờ, không thấy Nhan Hạc Kính nói nữa, nên ngập ngừng nói: "Hết rồi?"

"Vô cùng đào hoa, xinh đẹp, mang một khí chất u buồn." Nhan Hạc Kính suy nghĩ một lúc và đưa ra tổng kết tỉ mỉ hơn.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ