Chương 29: Khán giả

16 0 0
                                    

Edit:  Ya

Vở kịch nói được diễn ở nhà hát lớn của thành phố, vở kịch này được bàn tán rất nhiều trên mạng, bởi vì có đạo diễn là Lâu Thuỵ rất nổi tiếng, nhưng vì Nhan Hạc Kính không ký tên lên kịch bản, nên không ai biết được đây là chuyện do Nhan Hạc Kính viết.

Vở diễn chiều hôm đó, chỗ ngồi trong rạp gần như chật kín, Nhan Hạc Kính dĩ nhiên đã đến từ sớm, cũng khẳng khái tặng một lẵng hoa, đề là chúc vở kịch thành công mỹ mãn.

Lẵng hoa được anh đề tên mình, nhưng riêng bó hoa tặng cho Tông Dương thì lại không hề để tên, chỉ để một dòng bốn chữ "Chúc cậu suôn sẻ." Lúc sau anh hỏi nhân viên giao hoa của cửa hàng rằng người nhận hoa có phản ứng gì hay không, nhân viên nói sắc mặt của cậu vẫn bình tĩnh, thoáng nhìn tờ giấy một cái rồi để hoa sang một bên, Nhan Hạc Kính nghe xong không khỏi cảm thấy thất vọng.

Nhan Hạc Kính ngồi ở hàng thứ hai của nhà hát, giống như đang hoà vào sân khấu vậy, vì anh cách diễn viên rất gần, tựa như họ đang đối thoại bên tai, ánh đèn sân khấu có lúc rực rỡ, khi thì lờ mờ, tối đến mức chỉ có thể thấy rõ được khuôn mặt của diễn viên.

Lúc Tông Dương lên sân khấu, tim của Nhan Hạc Kính dường như ngừng đập, máu đông cứng lại, toàn bộ cảm xúc của anh tập trung trên người Tông Dương. Nhan Hạc Kính chưa bao giờ có cảm giác như vậy, giống như ý thức của mình không còn do chính mình kiểm soát nữa, anh lọt vào một khoảng không khác, nơi đó không có khán giả, chỉ có anh và Tông Dương ở đó.

Lúc Đới Văn Bách thân mật với người yêu, Nhan Hạc Kính nhìn họ giống như bản thu nhỏ của anh và Tông Dương lúc thân mật với nhau, mà lúc này anh như khán giả chứng kiến tất cả.

Chung cư nhỏ hẹp cũ kỹ, giường đơn rỉ sắt, giấy dán tường ố vàng đã bong ra, loang lổ giống như vỏ cây khô đang rớt xuống, Tông Dương nằm ở trên giường, đôi tay vòng qua bả vai của Nhan Hạc Kính, thỉnh thoảng cậu sẽ hôn vài cái, lúc thì thật dịu dàng như khi thì rất mạnh bạo, căn phòng trống trải, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc khẽ chuyển động.

Mỗi khi nghĩ về những chuyện này, Nhan Hạc Kính luôn thắc mắc lý do tại sao mình lại yêu Tông Dương, tại sao tình yêu này lại thức tỉnh và phát triển một cách kinh người đến vậy.

Buổi diễn hôm nay làm cho Nhan Hạc Kính hiểu ra một ít, chính vì những ngày đầu gặp mặt, Nhan Hạc Kính không nhận ra được tình cảm của mình, hiện tại đứng ở góc độ khán giả để quan sát, anh cùng cũng hiểu rõ triệt để.

Diễn viên chào kết vở, tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu, Nhan Hạc Kính ngồi đối diện với Tông Dương, anh phát hiện Tông Dương đang khom lưng nhìn anh, mãi cho đến khi cậu xuống sân khấu cũng vẫn nhìn anh.

Sau khi vở diễn kết thúc thì có mở tiệc ăn mừng, vốn dĩ Nhan Hạc Kính đã chuẩn bị cùng đoàn kịch đi đến tiệm lẩu, nhưng mà sau khi đi ra rạp hát thì thấy Tông Hi, dường như cô đang đứng chờ anh, vì cô nhón chân nhìn xung quanh dòng người tấp nập, mãi đến khi thấy được Nhan Hạc Kính mới ngưng tìm kiếm. Nhan Hạc Kính cảm thấy kì lạ, bước nhanh qua, chào hỏi Tông Hi.

Tông Hi có vẻ rất khách sáo, khoé miệng mỉm cười nói: "Tôi ngồi ở đằng sau anh(*) mấy hàng ghế, lúc đầu còn không dám tin đó là anh nữa."

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now