Chương 42: Tai hoạ

17 1 0
                                    

Edit: Ya
Buổi tối ngày thứ ba sau khi Tông Dương đi, Nhan Hạc Kính mới nhận được điện thoại của cậu.

Đêm đó Nhan Hạc Kính hơi mất ngủ, 10 giờ đã lên giường nhưng trằn trọc nửa tiếng đồng hồ vẫn không hề buồn ngủ.

Lúc điện thoại reo lên, Nhan Hạc Kính khó nhọc mở mắt ra, còn mơ mơ màng màng, thò bàn tay ra ngoài một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại, sau đó liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tông Dương, giọng nói ấy trở nên rõ ràng hơn trong màn đêm yên tĩnh. Nhan Hạc Kính giật mình, ngồi dậy bật đèn, mắt nhắm mắt mở hỏi Tông Dương có chuyện gì không.

Trước khi đi Tông Dương có hứa mỗi đêm đều sẽ gọi cho anh, nhưng hai ngày trước chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, Nhan Hạc Kính rất buồn bực nhưng vẫn không hề trách Tông Dương, anh vẫn nghĩ là do Tông Dương làm việc mệt mỏi quá.

Tông Dương hỏi anh ngủ rồi hả? Có phải là cậu đã đánh thức anh không? Nhan Hạc Kính nói không có, bỗng dưng anh cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn xuống giường đi vào phòng bếp rót nước uống. Cùng lúc đó anh lại hỏi lại một lần nữa xem Tông Dương có chuyện gì không, Tông Dương lại không muốn trả lời rõ ràng. Đợi đến lúc Nhan Hạc Kính nằm gã ra trên chiếc sô pha ở phòng khách, bên phía Tông Dương có tiếng như một vật nặng nào đó rớt xuống đất, Nhan Hạc Kính giật mình hoảng hốt.

Im lặng vài giây, Tông Dương nói: "Em muốn nhìn thấy anh một chút."

Nhan Hạc Kính cúp điện thoại, đổi qua chế độ gọi video, ánh sáng bên phía Tông Dương hơi kém, đường truyền mạng cũng không tốt lắm, màn hình cứ giật lắc, thế nhưng Nhan Hạc Kính cũng không cúp máy, kiên nhẫn chờ đợi.

Cứ như vậy anh không nói gì mà nhìn Tông Dương trong chốc lát, cổ họng của anh nghẹn lại.

"Sao em mới đi mấy ngày mà nhìn giống như anh gầy hơn rồi?"

"Có hả?" Nhan Hạc Kính nhìn thấy Tông Dương đang xoa cằm, "Chắc là do góc máy thôi."

Hình như Tông Dương đang ngồi trên giường, phía sau là một bức tường trắng, trông khung cảnh không giống như là một khách sạn có chất lượng dịch vụ tốt lắm.

Nhan Hạc Kinh trời sinh đã nhạy cảm, biết rằng Tông Dương đang có nỗi lòng, nhưng anh cũng không hề vạch trần mà chỉ đề cập đến vài chuyện vặt vãnh hàng ngày, đa số thời gian là Tông Dương ngồi nghe, lâu lâu sẽ hưởng ứng vài câu.

Trò chuyện với nhau cho đến lúc Nhan Hạc Kính bắt đầu buồn ngủ, ngáp liên tục, Tông Dương bảo anh đi ngủ đi, Nhan Hạc Kính không chịu, anh nói khi nào Tông Dương cười với anh một cái anh mới chịu đi ngủ.

"Em mà không cười là anh mua vé máy bay bay đến chỗ em ngay lập tức để bắt em cười đó." Nhan Hạc Kính hung dữ uy hiếp cậu, sau đó liền được toại nguyện khi thấy Tông Dương nhoẻn miệng cười.

"Được chưa? Anh mau đi ngủ đi."

Nhan Hạc Kính đột nhiên nghiêm túc: "A Dương, cho dù là đối với người thân thiết đến cỡ nào cũng sẽ phải có những phiền não của riêng mình, em không nói anh cũng sẽ không bao giờ ép em, thế nhưng anh chỉ mong anh có thể làm cho em vui vẻ hơn một chút, có được không?"

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now