Chương 39: Nếm trải

8 0 0
                                    

Edit: Ya

Lúc Nhan Tùng Ảnh gọi đến thì Nhan Hạc Kính và Tông Dương đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Hai người đã đi đến cửa khu dân cư, Nhan Tùng Ảnh gọi đến hỏi Nhan Hạc Kính có ở nhà không, bạn của anh có tặng cho anh mấy chai rượu ngon, anh lựa chai đắt nhất đưa cho Nhan Hạc Kính.

Từ khi Nhan Tùng Ảnh được điều tới thành phố Uý để làm việc, lâu lâu anh lại đem vài món đồ qua cho Nhan Hạc Kính, nào là thuốc lá, rượu, còn không thì là trái cây hoặc một vài món đồ đặc sản, Nhan Hạc Kính cũng xài không hết nên thường đưa bớt cho bạn bè dùng. Nhan Hạc Kính nói công việc của anh không cần dùng đến rượu ngon nhiều, nên định bảo Nhan Tùng Ảnh đừng đem tới, nhưng không ngờ Nhan Tùng Ảnh nói đang đứng ở cổng rồi.

Nhan Hạc Kính cúp máy đi ra phía ngoài, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở bên đường, lờ mờ nhận ra chiếc xe này khá quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, cửa sổ xe đã hạ xuống, Nhan Tùng Ảnh vẫy tay với Nhan Hạc Kính.

Nhan Hạc Kính cong lưng, nhìn một vòng xe, nói: "Anh đổi xe hồi nào vậy?"

"Mới đổi thôi à." Nhan Tùng Ảnh chỉ chỉ vào ghế phụ, "Rượu của em đó."

Nhan Hạc Kính nhìn chai rượu, không khỏi tặc lưỡi: "Anh cho em chai rượu đắt tiền như vậy luôn hả?"

"Sao lại không thể chứ." Nhan Tùng Ảnh bật cười, "Lúc còn nhỏ có đồ nào tốt mà anh không nhường cho em đâu."

"Anh từng tuổi này rồi mà còn ghi thù với em hả."

"Này mà gọi là ghi thù cái gì?" Nhan Tùng Ảnh nói, "Cũng vừa lúc đến giờ cơm tối, đi ăn chung không?"

Nhan Hạc Kính xua tay: "Không được, em có hẹn mất rồi."

Nhan Tùng Ảnh nhìn về phía sau Nhan Hạc Kính một cách đầy ẩn ý: "Bạn trai à? Gọi người ta lên chào hỏi luôn."

"Thôi, quan hệ chưa ổn định lắm, đừng doạ cậu ấy."

"Lỡ người ta đồng ý rồi sao?"

Lúc này Tông Dương đang đứng đợi cách đó không xa, Nhan Hạc Kính và Nhan Tùng Ảnh nói chuyện cũng khá lâu, cậu cũng cảm thấy hơi nhàm chán, ngẩn ngơ nhìn cái chồi non mới mọc trên cây. Bỗng dưng cậu nghe thấy có người gọi tên mình, cậu nhìn xung quanh thì thấy Nhan Hạc Kính đang gọi cậu, bảo cậu qua đó.

Tông Dương đi qua, gật đầu chào hỏi với người ngồi trong xe, hỏi Nhan Hạc Kính: "Có chuyện gì?"

"Anh của anh muốn mời cậu ăn một bữa."

Nhan Hạc Kính lặng lẽ quan sát biểu cảm của Tông Dương, cảm thấy dưới vỏ bọc bình tĩnh của cậu ẩn chứa sự lúng túng trong đó, liền cảm thấy hối hận, nhưng anh cũng không thể rút lại những lời này, anh trộm liếc Nhan Tùng Ảnh một cái rồi bổ sung thêm: "Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi." Anh lại gần bên tai Tông Dương, khẽ nói với cậu: "Em căng thẳng sao?"

Tông Dương nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Tông Dương cảm thấy Nhan Hạc Kính rất biết cách đặt câu hỏi, mỗi lần hỏi là lại khiến cậu cứng họng không biết trả lời như thế nào. Tông Dương tự biết rằng không có gì phải căng thẳng hết, chỉ là cậu không biết phải nói gì với anh của Nhan Hạc Kính.

[Edit] Khách lạ - Giả Nhật Ban MãWhere stories live. Discover now