TIẾT TỬ (THƯỢNG)

942 81 3
                                    

Sương khói lượn lờ, mây lảng vần du, núi non trùng điệp mơ hồ, cao ngất tận trời, phóng tầm mắt nhìn về phía dưới, không thể nhìn rõ ràng cảnh vật được nữa. Nơi đây chính là nơi tụ hội toàn bộ nguồn linh lực nồng đậm của Tu chân giới, linh mạch dồi dào bậc nhất, có thể phỏng đoán được sơn mạch Tông môn tọa trấn mang khí thế cường thịnh đến độ nào. Song giờ khắc đây, tòa sơn cao phong tuấn cốt này lại lặng yên đến lạ, cả tông môn rộng lớn đến thế mà chẳng có một tiếng động.

Đây chính là Tông môn đứng nhất của toàn bộ Tu chân giới - Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông lấy kiếm lập phái, sừng sững vạn năm ở giới Tu chân, đệ tử dưới trướng vô số, mỗi một thế hệ đều có kì tài phi thăng, địa vị bá chiếm vô cùng cường đại. Ấy là vẫn chưa nói đến ở thế hệ hiện tại đã xuất hiện liên tiếp hai vị thiên tài xuất thế, một vị trong đó là ái đồ của Tông chủ Quy Nguyên Tông, là người được cho rằng sẽ làm Tông chủ kế nhiệm.

Chỉ tiếc thay...

Y đã đọa vào Ma đạo.

*

Có tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên. Một người bước lên thềm đá lạnh, nước mưa ướt đẫm hòa với máu tươi đỏ sền sệt làm bẩn gót giày của y, nhưng y tựa hồ không phát hiện ra, tiếp tục cất bước về trước.

Cho đến khi, y tiến vào trong Quy Nguyên Tông.

Bình Cơ Phong.

- Ngươi còn dám đến? Một đệ tử Quy Nguyên Tông cả người đẫm máu, nhác thấy người đến, đôi mắt thoáng chốc đỏ bừng. Không chỉ có cậu, những đệ tử còn lại cũng trợn trừng mắt căm hờn, mà toàn Quy Nguyên Tông cũng không còn lại bao nhiêu đệ tử.

Ngôn Tẫn chôn chân tại chỗ. Y mặc huyền y rách nát, mi mắt rũ xuống, lặng yên không chớp. Không biết qua bao lâu, y tựa như cảm ứng thấy điều gì đó, ngẩng nhẹ đầu lên nhìn về phía đỉnh.

Đúng như y đã nghĩ. Vài khắc trôi qua, một bóng người chậm rãi xuất hiện.

Phút chốc ngẩn ngơ nhìn người nọ, phảng phất như trong mắt chỉ còn bóng hình hắn.

Đoạn Vị Chước.

Thiên tài Kiếm tu ngàn năm bất thế của Tu chân giới, mới trăm tuổi đã Hóa anh, là sư đệ của Ngôn Tẫn, cũng là người khiến y vứt đạo tòng ma, chỉ vì muốn được hắn liếc mắt nhìn một cái.

Tiếc thay, cả một đời, y cũng không có được một cái liếc mắt từ hắn.

Là y sai rồi phải không? Ngôn Tẫn thất thần nghĩ. Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương dốc tình, vậy đêm đó, xúc cảm ấm nóng trên môi là như thế nào đây?

Người ấy mái tóc đen như mực, cài phát quan bạch ngọc, khuôn mặt lạnh lùng. Dẫu tư sắc phong hoa tuyết nguyệt, thế gian hiếm thấy, nhưng gương mặt tuấn mỹ vô nghi kia xưa nay mảy may không một biểu tình, thanh lãnh cô quyết, tựa như đạo hắn tu - Vô tình. Không gì có thể lọt vào mắt hắn, chỉ quan tâm đến Đạo hạnh mà thôi. 

Vô dục vô tình. 

Cho dù Đại sư huynh Ngôn Tẫn y đây dây dưa với hắn nhiều năm ròng, thậm chí vì hắn sa đọa thành ma, hắn cũng chưa hề kinh động. 

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now