Chương 12: Đi tìm chủ nhân thôi!

379 45 0
                                    

Trường Tê tức rồi.

Nó chưa bao giờ tức đến thế, quanh thân kiếm bừng lên lửa giận điên cuồng.

Sát ý hừng hực bộc phát khiến các tu sĩ ở đây đều có thể cảm nhận được, ai có tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ bị dọa cho mềm cả chân, đứng không nổi, các tu sĩ cao giai hơn cũng không tốt hơn là bao, chỉ là cố gắng gượng mà thôi.

Cảm giác áp bức của thần binh mạnh mẽ đến vô cùng, có thể so sánh với đại năng giả Độ kiếp thượng kỳ, bởi vì mấy vị trưởng lão Hóa Thần kỳ cũng không chống đỡ nổi một khắc, bước vào Hoàng tuyền chưa bao giờ dễ dàng hơn.

Nhiêu đó cũng đủ để thấy được thanh thần binh này tuyệt chẳng giống bình thường.

"Thế mà lại có tới hai thần binh." Phong chủ Vạn Linh Phong không thể tin được, cất lời.

Sinh ra một thanh thần binh đã rất khó, đằng này có tận hai! Ai mà ngờ tới.

Phong chủ Tụ Luyện Phong nhìn luồng linh khí nồng đậm tỏa ra từ hai thanh thần binh đang lơ lửng trên không, giọng điệu nặng nè nói: "Ít nhất chúng ta phải đoạt lấy một thanh."

Nếu không, địa vị của Quy Nguyên Tông sẽ tràn ngập nguy cơ.

"Khó đấy." Phong chủ Vạn Linh Phong tiếc nuối nói.

Phong chủ Tụ Luyện Phong nhíu mày.

Hắn nghe thấy Phong chủ Vạn Linh Phong nói tiếp: "Hai thanh thần binh ra đời cùng một chỗ, chắc chắn có nguyên do nào đó, chúng...phải chăng là một đôi?"

Phong chủ Tụ Luyện Phong khựng lại.

Phong chủ Vạn Linh Phong hưng phấn không thôi: "Huynh không thấy thanh kiếm ló đầu ra trước bị ăn hiếp thì thanh kiếm trong như băng kia mới tức giận đến vậy hả? Đúng đúng, đệ đoán chúng là một đôi đó."

Phong chủ Tụ Luyện Phong im lặng.

Phong chủ Vạn Linh Phong nhíu mày nói: "Nhưng nếu là như thế vậy đâu có tách chúng ra được, trừ khi hai thanh thần binh nhận hai chủ nhân đều là người Quy Nguyên Tông ta."

Khả năng cho việc ấy xảy ra khá là thấp.

Dù sao có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hai thanh thần binh, bọn họ cướp được một cái thôi cũng đã may mắn lắm rồi.

"Đúng rồi, Vị Chước đâu?" lúc này Phong chủ Vạn Linh Phong mới nhứ ra không thấy Đoạn Vị Chước đâu nữa rồi.

Ánh mắt Phong chủ Tụ Luyện Phong vẫn đặt trên người thần binh không nỡ dời, nghe vậy chỉ nói: "Chả biết."

Phong chủ Vạn Linh Phong nhíu mày. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, nhưng đông người quá nên cũng thấy không rõ, hắn lo lắng sốt vó, hi vọng Đoạn Vị Chước có thể tự lo cho mình, không bị người của Tông môn khác thừa nước đục thả câu hoặc bị ma tu ám hại, bởi tuy hắn có thiên phú kinh người nhưng vẫn chỉ mới tới Kim đan.

Lúc này, người của Vạn Kiếm Sơn đã bị dọa cho chết ngất, trân trân nhìn các trưởng lão lần lượt ngã xuống, các tu sĩ Nguyên Anh kỳ rối hết cả lòng mề.

Bọn họ sợ, sắp tới lượt mình.

Trong đó người hoảng cả hồn nhất là Đường Hạo.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now