Chương 15 + 16: Chúng không phải một đôi!

462 50 2
                                    

Bầu không khí lặng phắt như tờ, im ắng đến quỷ dị.

Gió mát thổi nhẹ, rành là thời tiết hôm nay rất đẹp, song Phong chủ Vạn Linh Phong chợt thấy sống lưng mình lành lạnh, hắn khựng lại ước chừng hai giây, mới bừng tỉnh mình mới vừa thốt ra lời gì. Hắn dè dặt liếc nhìn Chưởng môn sư huynh, quả như sở liệu, sắc mặt sư huynh khá là khó coi.

Phong chủ Vạn Linh Phong lùi về sau vài bước theo ý chí sống, đứng bên cạnh Phong chủ Tụ Luyện Phong cùng các trưởng lão khác.

Các trưởng lão (cũng là bậc Hóa thần kỳ) thấy thế thì thở dài, trong lòng nghĩ thầm sao tiểu sư đệ miệng mồm thẳng đuột này có thể sống lâu như vậy được nhỉ, quả là chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.

"Không phải một đôi." Ngôn Tẫn thình lình cất tiếng.

Sự chú ý của mọi người đều chuyển hết lên người y, bao gồm cả Thanh Hư đạo tôn.

Ngôn Tẫn nhìn sư tôn, nói: "Chúng xuất thế cùng lúc do là huynh đệ, Luyên Băng, cũng chính là thần binh, đã nói cho con biết."

"Luyên Băng? Đây là tên của thần binh sao?" Sắc mặt của Thanh Hư đạo tôn đã dịu lại, hỏi.

"Vâng ạ."

Những người khác nghe cũng thấy có lý đấy chứ. Xuất thế cùng một nơi, chắc chắn là vì chúng là huynh đệ rồi!

Thần sắc Ngôn Tẫn đạm nhiên, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Đoạn Vị Chước một lần, trừ lúc ban đầu cảm nhận thấy ánh mắt từ phía đó mới quay đầu nhìn lại một cái.

Giờ đây ngẫm lại, có lẽ lại là ảo giác.

Hệt như kiếp trước.

Ngôn Tẫn nhắm mắt lại, lòng thêm âu sầu, không biết nên gỡ mối bi ai này của mình như thế nào, có lẽ... nên dùng cách đó rồi, dù cho hậu quả để lại có hơi nghiêm trọng một chút.

Mặc kệ thế nào, y cũng sẽ không làm phiền đến Đoạn Vị Chước nữa, bất kể vì hắn, vì Tông môn, hay vì chính bản thân mình.

Không ai nhìn thấy hàng mi y đang khẽ giần giật khi thốt nên những lời này trong lòng, bởi thần sắc y vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt cũng không có lấy một gợn sóng, tựa như bình thường.

Thanh Hư đạo tôn thở phào nhẹ nhõm. Người gật đầu nhẹ, rồi đem Trường Tê trả lại cho Đoạn Vị Chước, cũng hỏi: "Tên của thanh thần binh này là gì?"

Đoạn Vị Chước im lặng.

Ngay khi mọi người nghĩ hắn sẽ không trả lời hệt như thường ngày thì hắn lại mở miệng thản nhiên nói: "Trường Tê."

"Haha, cái tên này nghe không giống như huynh đệ với Luyên Băng đâu, mà nói đi cũng phải nói lại, thần binh do thiên địa thai nghén ra mà, sao lại là huynh đệ được chứ, cũng có phải con người đâu." Phong chủ Vạn Linh Phong phá lên cười như được mùa, nói.

Sắc mặt Thanh Hư đạo tôn trầm xuống.

Phong chủ Vạn Linh Phong cười đã đời rồi mới phát giác mình mới nói cái gì, hắn dừng lại rồi mới sượng trân bảo: "À thì, thôi để đệ giúp sư huynh tu sửa pháp trận đây." Nói xong hắn nhanh chân bỏ chạy.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now