CHƯƠNG 4: ĐẠO TÂM CỦA ĐOẠN VỊ CHƯỚC

494 66 1
                                    

Gió lạnh cuốn theo mưa to ào ào trút xuống, cây cối oằn mình trong dòng nước tuôn xối xả, chẳng vươn cành dậy nổi.

"Sao bỗng dưng trời đổ mưa to đến thế?" Đan Phong phong chủ theo sau Thanh Hư đạo tôn bước ra nhìn màn mưa, khó tránh khỏi nghi hoặc. Tu chân giới hiếm khi lại có mưa, nhưng vài ngày gần đây trời thường xuyên trút nước xuống nhân gian, chẳng biết do nguyên cớ gì.

Thanh Hư đạo tôn cũng không quan tâm các phong chủ đã theo sau ra từ lúc nào, người phóng thần thức dò khắp xung quanh Quy Nguyên tông trong phạm vi trăm dặm, kết quả lại không tra ra có vị tu sĩ Hóa thần kỳ nào ở quanh đây, nghĩ có lẽ người nọ đã đi xa, nên không dò xét nhiều thêm nữa.

Song khi đứng chờ thêm chốc lát, cuối cùng Thanh Hư đạo tôn cũng không dằn nỗi bất an lại được, kết thuật độn quang, bất thình lình biến mất tại chỗ. Các phong chủ thấy dáng vẻ Chưởng môn sư huynh như thế, chỉ biết bất đắc dĩ, không cần nghĩ cũng biết người này đang lo lắng cho đồ nhi của mình đây mà.

Tuy bọn họ đều hiểu Chưởng môn sư huynh đang chuyện bé xé ra to, nhưng có vài vị Phong chủ lại nghĩ thôi thì mình cũng đang rảnh rỗi, chi bằng theo sau xem coi sự tình thế nào.

Thanh Hư đạo tôn quay về điện Chủ phong, lại không thấy bóng dáng Ngôn Tẫn ở đâu, sắc mặt người hiện lên vẻ khó coi thấy rõ, rồi quyết định dùng thần thức tra xét thêm một lần, cố gắng kìm lại cơn tức giận.

Cuối cùng thật sự tìm được.

Thần thức người thấy Ngôn Tẫn đang trên đỉnh núi, vội vàng đến đó thì trông được cảnh y đang ngã nằm trên đất, bị mưa to xối cho ướt sũng cả người, bạch y dán sát lên cơ thể hao gầy.

Cảnh tượng đó khiến tim Thanh Hư đạo tôn đau nhói.

"Ui cha." Các phong chủ khác sau khi đến cũng thấy được y thành ra nông nỗi như vậy, lòng ai nấy đều rối ren trăm mối.

Thanh Hư đạo tôn rảo bước tiến đến.

Hai tay người run rẩy, hạ một đạo chú thuật che mưa chắn gió cho Ngôn Tẫn, rồi lại biến ra một cái áo choàng bao phủ lấy người y.

Đan Phong phong chủ lấy một viên Trúc Nguyên đan ra, đưa cho Thanh Hư đạo tôn. Người đút đan cho Ngôn Tẫn uống.

Nhất thời ai nấy đều không nói gì cả, trong lòng cho rằng Ngôn Tẫn đang dầm mưa tự chuốc khổ vào thân, không ai cho rằng y có liên can với lời thề tâm ma vừa nãy, vì dù sao đi nữa Ngôn Tẫn chỉ mới tới Kim đan trung kỳ.

Không người nào biết ở kiếp trước y đã đạt tới Hóa thần kỳ. Y có thể hạ lời thề, song chung quy cơ thể bây giờ chỉ ở Kim đan, không dung hợp nổi, hồn có thể thề, đổi lấy thân xác bị phản phệ nghiêm trọng, lâm vào hôn mê.

"Đưa nó về trước cái đã." Đan Phong phong chủ thở dài.

Thanh Hư đạo tôn cũng định vậy, áng chừng Ngôn Tẫn cũng không bị thương quá nặng, bèn vội đưa y quay về điện Chủ phong.

Ở một nơi khác.

Nơi động phủ giá buốt kết từng luồng sương trắng trong từng hơi thở, Đoạn Vị Chước nhìn chằm chằm mảng máu tươi nhuộm đỏ y phục hồi lâu mới dời tầm mắt.

Đã không đếm xuể bao nhiêu lần rồi, hồ như cứ mỗi lần vào đúng ngay thời khắc quan trọng, sắp sửa đột phá thì hắn đều như thế.

Đoạn Vị Chước chậm rãi giơ tay lên, khắc sau, một luồng ánh sáng đỏ được rút ra khỏi cơ thể. Hắn đưa tay nắm chắt lấy nó, luồng sáng đỏ tan biến vào hư không, chẳng để lại dấu vết, mà khóe miệng Đoạn Vị Chước lại tràn ra máu tươi.

Hắn cũng không quan tâm.

Trái lại, đôi mắt đỏ đậm xung huyết đã quay về với lạnh lẽo ẩn chứa như ban đầu, tựa hàn băng vạn năm mãi mãi cũng không tan đi buốt giá.

Không người nào biết, thật ra Đoạn Vị Chước có tâm ma, kể từ ngày đầu gặp gỡ Ngôn Tẫn . Ai nấy đều đồ rằng Ngôn Tẫn đơn phương quấn riết tơ tình với hắn, chỉ có Đoạn Vị Chước biết kỳ thật người động lòng trước là chính mình.

Song...

Đôi mắt Đoạn Vị Chước lóe lên hàn quang, lát sau đã xuất hiện sau động phủ.

Tay hắn cầm linh kiếm, bóng dáng khẽ khàng di chuyển. Dù chưa có bản mệnh kiếm cho riêng mình nhưng mỗi luồng kiếm khí hắn xuất ra đều uy lực đến khó lòng tưởng nổi. Đỉnh Bình Cơ phong dù cho đã có pháp trận gia cổ vẫn phải đầu hàng trước sức mạnh tàn phá vô song.

Một tiếng "ầm" vang lên, ngọn núi cứ thế bị chém ra làm hai, theo dốc nghiêng đổ ập xuống, núi đã "chết" dưới kiếm Đoạn Vị Chước, mà thanh linh kiếm kia cũng không chịu nổi kiếm ý cường đại của Đoạn Vị Chước, trên thân kiếm xuất hiện vô vàn vết nứt, gãy làm đôi.

Đây đã là thanh kiếm thứ chín mà sư phụ Đoạn Vị Chước đưa cho, thanh nào cũng được truôi rèn tỉ mỉ, song thanh thứ chín cầm trên tay đây cũng giống như các thanh trước đó, sau khi chống chịu qua mấy tháng trời cũng gãy gọn.

Đoạn Vị Chước chẳng thèm nhìn xem núi đổ ra sao, kiếm gãy thế nào, hắn chôn chân tại chỗ, hai tay chấp, vọng trời.

Chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Lát sau, trong đôi mắt Đoạn Vị Chước nảy lên biến hóa, loại đỏ đậm lên một lần nữa.

"Ta sẽ không hối hận." Đoạn Vị Chước bình thản cất tiếng, ngữ khí lạnh như ngâm trong băng, không nghe ra cảm xúc nào.

Nhưng lại như đang nói với ai đó.

"Mãi mãi không hối hận."

Không ai có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, kể cả có là người ấy... Ngôn Tẫn . 

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ