Chương 17 + 18: Chỉ cầu đại đạo.

790 55 8
                                    

Biểu tình Đoạn Vị Chước nhàn nhạt, dáng vẻ lặng yên sờ kiếm cứ như động phủ này không có người ngoài tồn tại.

Dụ Sưởng cũng đã quen với loại thái độ này.

Bọn họ đã quen biết rất nhiều năm rồi, thậm chí Dụ Sưởng còn biết đến Đoạn Vị Chước sớm hơn, thế nhưng Đoạn Vị Chước chưa từng mở miệng nói với Dụ Sưởng một tiếng nào.

Dù chỉ một chữ.

Song Dụ Sưởng cũng không quan tâm mấy, vì hắn đâu muốn gặp Đoạn Vị Chước làm gì, ghét còn không kịp.

Song bây giờ không thể không trao đổi vài điều.

Dụ Sưởng mệt mỏi nói: "Không thể để cho Ngôn Tẫn tiếp tục tình trạng như thế này nữa, nếu không ta nghĩ ngươi cũng biết kết cục sẽ là gì rồi. Nếu như ngươi còn có lương tâm thì ta cầu xin ngươi tha cho Ngôn Tẫn đi, để cho y hoàn toàn hết hi vọng."

Đoạn Vị Chước vẫn không hề có phản ứng gì.

"Ta có một cách, có thể làm y hết hi vọng, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần không phản đối là được."

"Nếu ngươi không đành lòng nhìn Ngôn Tẫn như vậy, thì phải làm theo lời ta nói."

Kỳ thật Dụ Sưởng cũng biết kết quả tốt nhất là Dụ Sưởng và Đoạn Vị Chước ở cạnh nhau, nhưng nhìn sự chấp nhất cùng cực của Đoạn Vị Chước cũng hiểu được là không thể, nên phải làm cho Ngôn Tẫn hết hi vọng với hắn mới được, ngay cả khi, Dụ Sưởng phải đi làm một tên tiểu nhân đi nữa.

Đoạn Vị Chước vẫn không nói lời nào, hắn giơ tay lên, một giây sau đó Dụ Sưởng bị chưởng bay ra ngoài.

Không chỉ là bay ra vài thước thôi đâu mà là bay ra khỏi Bình Cơ Phong.

Nếu không nhờ có bản mệnh kiếm đỡ giúp thì chỉ e Dụ Sưởng không chết cũng trọng thương, dù sao người ra tay cũng là Đoạn Vị Chước.

Dụ Sưởng gắng gượng đứng dậy, một nữ tu xinh đẹp bỗng xuất hiện, nhíu mày dìu Dụ Sưởng.

Nàng chính là bản mệnh kiếm của hắn.

Dụ Sưởng đứng dậy, lại định đi Bình Cơ Phong, nhưng bị nữ tu cản lại. Hắn nhíu mày, dùng giọng điệu phụ thân hắn hay nói với mẫu thân hắn: "Chuyện của nam nhân nàng đừng có lo, nàng cũng đâu có hiểu."

Nghe Dụ Sưởng nói thế, sắc mặt kiếm linh u buồn thấy rõ.

Dụ Sưởng cũng không biết hắn phải dành cả đời đều bù đắp cho câu nói này, giờ trong đầu hắn toàn là phải làm sao để Ngôn Tẫn hết hi vọng. Hắn nhìn đỉnh Bình Cơ Phong, cắn chặt răng, quyết định đi tìm Kỳ Lâm.

Cảnh tượng dừng lại ở đây.

-----------

Đoạn Vị Chước mở bừng mắt, sau khi tầm nhìn trước mắt rõ ràng hắn mới phát hiện mình vẫn còn ở bìa rừng của Dồng Uyên bí cảnh.

Ngôn Tẫn vẫn đang ngủ say cách hắn không xa, thần sắc y tuy mệt nhọc nhưng chưa đến mức lấp đầy tuyệt vọng cực cùng như trong mộng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now