CHƯƠNG 9: THẦN BINH ĐỆ NHẤT

410 49 7
                                    

Nghĩ không ra, Luyên Băng thẳng thừng không thèm nghĩ nữa.

Nó liếc nhìn Trường Tê, rồi lại lao lên một lần nữa!

Khó khăn lắm Trường Tê mới ổn định lại thân kiếm, nhác thấy Luyên Băng lại xông về phía mình, nó không phản đòn mà lựa chọn né tránh.

Vì thế, một kiếm đuổi, một kiếm trốn, trong khung cảnh sấm chớp lóe tới lóe lui.

Ai không biết còn tưởng chúng đang chém giết nhau.

Mặc dù đúng là chém giết thật...

Có điều chuyển từ lúc đầu Luyên Băng yếu thế, sang thế lực cân bằng, rồi thành Luyên Băng một mình đuổi giết Trường Tê. Từ đầu đến cuối, Trường Tê đều chưa từng phản kích lại lần nào, Luyên Băng khó hiểu không thôi, nhìn nhìn Trường Tê, tự hỏi có khi nào mình nhận nhầm kiếm?

Luyên Băng do dự một thôi một hồi, rồi bay tới Trường Tê đang bị mình đánh rơi nằm trên mặt đất.

Nó nhích mũi kiếm chọt chọt Trường Tê, Trường Tê không nhúc nhích, Luyên Băng nhìn tới nhìn lui, thấy đúng là Trường Tê, đâu có sai đâu, bởi vì thân kiếm này rất đẹp, trong suốt tựa như tuyết đọng lưu ly, giống Trường Tê.

Vậy sao Trường Tê không đánh trả?

Kệ đi.

Giờ mà không đánh, còn đợi đến bao giờ?

Vì thế Luyên Băng tiếp tục chọt thân kiếm của Trường Tê, vừa chọt vừa giận dữ mắng: "Cho nhà mi liên hợp với chủ nhân mi ức hiếp chủ nhân ta nè, ta chọt chết mi, đâm chết mi luôn!!"

Trường Tê vẫn không nhúc nhích, để mặc Luyên Băng chém từng vết xước lên thân kiếm.

Nó cứ bất động, nên Luyên Băng chọt hết một hồi thì ngừng.

Nó thoáng ngẫm nghĩ.

Rồi tiếp tục chúi mũi kiếm xuống, lấy chuôi kiếm chọc Trường Tê.

Dợm nghĩ, chẳng lẽ Trường Tê thành kiếm ngốc rồi?

Chả nhẽ do bị ép buộc chào đời quá sớm mà năng lưc bị tuột dốc không phanh hả?

Nghĩ thế, Luyên Băng vui quá chừng, ngay sau đó nó phóng lên trời, kiếm ý hóa hình, thành một tia sáng cao chạm đến gầm trời, xông phá bầu không.

Mặt đất chấn động vì kiếm ý ngậm lấy kiếm minh kia.

Trường Tê cùng Luyên Băng là hai đại thần binh mạnh nhất Tu chân giới, nên phải chọn ra một kiếm vương duy nhất.

Kiếp trước, kiếm vương là Trường Tê.

Cũng không còn cách nào, Luyên Băng tranh giành mất nửa ngày trời, cuối cùng vẫn bị Trường Tê đánh cho ngã xuống.

Nhưng kiếp này khác rồi!

Thần binh đệ nhất, chính là nó - Luyên Băng!

Tiếng kiếm ngâm lạnh như băng của Luyên Băng chấn nhiếp khắp tu chân, kiếm vương của các người, xuất thế rồi đây!

Sau khi chấn nhiếp xong, Luyên Băng liếc mắt nhìn Trường Tê một cái.

Trường Tê đã đứng dậy, nhưng hình như nó cũng không có ý định tranh giành ngôi vương với Luyên Băng, chỉ im lặng đứng đó, nhìn ngắm Luyên Băng, khiến Luyên Băng phải rùng mình một cái.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWo Geschichten leben. Entdecke jetzt