TIẾT TỬ (HẠ)

622 77 3
                                    

Ai nấy đều sừng sỡ trước tình cảnh đang xảy ra, hồi lâu không nói gì.

Một số tu sĩ chính đạo khác nghe tin chạy đến, chứng kiến cảnh này cũng choáng váng.

Bọn họ nghe nói Ma tu Ngôn Tẫn đến Quy Nguyên Tông .

Nhớ đến kết cục mấy ngày trước bị Ma tu trắng trợn xông vào của Quy Nguyên Tông , các tu sĩ chính đạo nào ngồi yên mặc kệ.

Nếu truyền ra ngoài là đang vả mặt chính đạo.

Vì thế, họ đến đây.

Song bọn họ nào ngờ khi tới lại thấy được cảnh trước mắt.

Gió nhẹ phớt qua, thổi lên mặt, có chút đau.

Mặc dù tu sĩ tụ tập ở đây không ít nhưng lại chẳng ai nói gì, im lặng đến đáng sợ.

Dùng thân tế kiếm...

Điều này chưa từng có tiền lệ ở Tu chân giới.

Nếu không lâm vào tuyệt vọng đến cùng cực, không ai lại chọn cách dùng kiếm bản mệnh của mình để giết mình.

Không vào luân hồi, biến mất giữa thiên địa.

Tương đương với việc chính mình diệt mọi sinh cơ của mình, không chừa đường lui.

"Giờ ngươi vui rồi nhỉ?" Dụ Sưởng đùa cợt nói với Đoạn Vị Chước.

Đoạn Vị Chước như chẳng thể nghe được gì nữa.

Hắn nhìn thi thể Ngôn Tẫn, biểu cảm lạnh băng trông như không có biến hóa, tựa như từ trước đến giờ.

Nhưng bàn tay giấu sau lớp áo choàng lại tái trắng.

Như có thể nhìn thấy máu đang chảy ra từ bàn tay siết hằn kia.

Dụ Sưởng đang định nói thêm gì đó, nhưng giây sau, một kiếm y lạnh băng suýt chút phá hủy linh đài hắn ta.

Biểu cảm Dụ Sưởng thay đổi.

Hắn ta gắng gượng đè lại máu đang sắp trào ra khỏi cổ họng mình.

Tuy nơi khóe mắt đuôi mày vẫn tràn đầy châm chọc nhưng hắn ta thức thời không hó hé nữa.

Lúc này, một tiếng kiếm bi thương chợt vang lên!

Có lẽ do đã tự tay giết chết chủ nhân mà Luyên Băng kiếm đã có thể khống chế thân kiếm sau khi chủ nhân vong mạng.

Nó nhanh chóng bay đến bên người Ngôn Tẫn, run rẩy.

Giống như đang bi thống gọi chủ nhân tỉnh lại.

Nhưng sau khi rên rỉ hồi lâu, Ngôn Tẫn vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lại, Luyên Băng kiếm bay thẳng lên trời.

Kiếm y lao ra như sóng to gió lớn, như đỉnh núi khổng lồ ập đến ép chặt tâm thức các tu sĩ, chấn động không thôi!

Người có tu vi thấp phun ra một búng máu.

Chỉ có người tu vi cao là may mắn thoát nạn, song họ cũng biết không thể nán lại lâu, đồng loạt tiến ra xa trăm trượng.

"Kia là... Một thanh thần binh sao?"

Cho tới khi đã lui ra thật xa, một tu sĩ Nguyên Anh trào máu ra khóe miệng, không tưởng tượng được mà thốt lên.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ