CHƯƠNG 5: BÍ CẢNH ĐÔNG UYÊN

449 57 0
                                    

Lần này Ngôn Tẫn đã thật sự chọc tức sư tôn y. Nếu như lần trước đó Ngôn Tẫn bị đánh cho trọng thương, lâm vào hôn mê, Thanh Hư đạo tôn vừa đau lòng vừa sốt ruột, thì lần này khi đã xác nhận Ngôn Tẫn không có gì đáng lo ngại, người bỏ đi thẳng thừng không quan tâm nữa, có thể thấy là giận ghê lắm.

Có thể không giận được sao? Hai ngày trước còn cúi đầu nhận sai, khiến người rất vui mừng, vừa mới quay đi một cái thì nó đã thành ra như vậy, không tức sao được?

"Lấy Hồi Huyết Đan của đệ ra, đưa ta ba viên." Tại Chủ phong điện, Thanh Hư đạo tôn nhìn về phía Đan Phong phong chủ, lên tiếng.

Biểu tình Đan Phong phong chủ khẽ biến: "Sư huynh đòi nhiều vậy là định làm gì?"

Hồi Huyết Đan phải dùng nguyên liệu cực kỳ quý hiếm để chế tạo, mà quá trình luyện chế cũng không dễ, hắn cũng mới luyện được ra tâm mười viên mà thôi, cực khổ lắm đó.

Thanh Hư đạo tôn ngồi trên chủ vị, trầm giọng nói: "Ta định để Ngôn Tẫn vào bí cảnh sớm hơn dự định một chút, nếu cứ để nó ở đây e là nó càng lún càng sâu, tự hủy hoại chính mình."

Đan Phong phong chủ im lặng.

Sự thật đúng là như vậy.

"Đệ chuẩn bị thêm một ít đan dược đi, thương thế của nó hẳn là chưa lành đâu, cứ thế vào luôn bí cảnh cũng không quá nguy hiểm, chắc cũng không sao." Tuy sắc mặt Thanh Hư đạo tôn vẫn không dễ nhìn cho lắm nhưng cứ lẩm bẩm mãi.

Đan Phong phong chủ lắc đầu, ra chiều bất đắc dĩ.

Hắn thở dài: "Nhưng đệ nom chừng nhóc con Ngôn Tẫn thật sự rất thích Vị Chước, cứ ngăn nó cũng không phải cách hay."

Thanh Hư đạo tôn nghe vậy, sắc mặt tối sầm.

Sao người lại không biết kia chứ?

Nếu không phải Ngôn Tẫn vẫn còn đang nằm trên giường dưỡng thương, người đã cho Ngôn Tẫn vài cái tát tay, đánh cho y tỉnh ngộ.

Thôi vậy.

Thanh Hư đạo tôn lắc đầu, đúng là oan nghiệt mà!

Có lẽ kiếp trước người đã làm chuyện gì đó cùng hung cực ác, mới phải gánh một đứa đồ đệ ngang bướng chừng này.

...

Lần này Ngôn Tẫn cũng nằm dưỡng thương mấy ngày trời.

Ai nấy đều cho rằng do thương thế y chưa lành, cộng thêm việc dầm mưa nên mới như thế. Chỉ có Ngôn Tẫn biết là do y bị tâm ma phản phệ, cắn trả mới thành ra như này.

Dẫu sao kiếp trước cũng đạt đỉnh Hóa Thần kỳ, mà cơ thể bây giờ chỉ mới Kim đan, mới bị cắn trả nặng đến vậy.

Y cũng không quan tâm, lấy cớ để sư tôn không tra xét thần hồn, giấu nhẹm chuyện ấy đi.

Đặt cạnh y là một chén trà nóng hôi hổi.

Ngôn Tẫn nhấm một ngụm.

Mấy hôm nay vẫn cứ như thế, thưởng một hớp trà, lặng yên ngắm chốn núi non Linh Phong. Với người khác mà nói, có lẽ có chút khô khan vô vị, nhưng với y thì phong cảnh trước mắt đây đã nằm trong tưởng mộng vô số lần. Cứ ngồi lặng im như thế, cũng rất tốt.

"Ngôn Tẫn."

Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên từ đằng xa.

Là sư tôn đang dùng truyền âm thuật.

"Đến Chủ điện." Thanh Hư đạo tôn dứt lời thì không nói thêm gì nữa.

Ngôn Tẫn hơi khựng lại. Y không biết sư tôn tìm mình làm gì, chỉ đặt tách trà uống dở xuống rồi thoắt biến khỏi phòng trong chớp mắt.

Khi Ngôn Tẫn đến chủ điện thì phát hiện còn có các vị Phong chủ và Trưởng lão ở đây. Y nhẹ nhàng hành lễ.

Thanh Hư đạo tôn trên chủ tọa nghiêm túc nhìn Ngôn Tẫn, nói: "Ngôn Tẫn, Đông Uyên bí cảnh đã mở, con cùng mười sư đệ theo Mộ trưởng lão vào trong đi."

Ngôn Tẫn chắp tay: "Thưa vâng."

Trên đường tới Ngôn Tẫn cũng đoán chuyện sư tôn muốn nói là cái này, nên nghe vậy cũng không bất ngờ mấy.

Thanh Hư đạo tôn thấy Ngôn Tẫn không làm loạn từ chối, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

Người tiếp tục nói: "Tự mình bảo vệ mình thật tốt, quan tâm đến sư đệ con, lần này đi chỉ là vào rèn luyện, nhớ là chớ đến vọng động tạo thành mâu thuẫn gì, bình an trở về."

Bí cảnh Đông Uyên không nguy hiểm mấy nhưng cũng không an toàn tuyệt đối.

Tự cao khinh địch ắt sẽ trả giá đắt.

Ngôn Tẫn khẽ nói: "Vâng."

Y nhớ rõ lần đi bí cảnh này ở kiếp trước, có tới bốn vị sư đệ chết trong chuyến đi, các sư đệ còn lại thương nặng, ngay cả Mộ trưởng lão cũng không may mắn thoát nạn.

Nhưng không sao cả, lần này Ngôn Tẫn quyết không để bọn họ lâm vào hiểm cảnh ngoài ý muốn nào. Y sẽ tận lực bảo vệ mọi người.

Truy về căn nguyên kiếp trước, vì bọn họ lơ là cảnh giác, bị các tán tu khác đánh lén một cách ti tiện, mới dẫn đến thảm cảnh, nên chỉ cần đề phòng, cẩn thận sẽ không sao.

"Ừm, nếu đã như thế, con đi ngay bây giờ đi." Thanh Hư đạo tôn nói.

Ngôn Tẫn ngẩn người.

Y không ngờ sư tôn gọi mình đến là bảo mình đi ngay, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cho.

"Sao? Có gì không đồng thuận à? Thanh Hư đạo tôn cười lạnh.

"Dạ không, không ạ." Ngôn Tẫn khẽ nói, "Vâng, sư tôn."

Lúc này đây Thanh Hư đạo tôn mới thoáng yên lòng.

Người cố ý để Ngôn Tẫn trở tay không kịp, không có thời gian đến Bình Cơ Phong từ biệt Đoạn Vị Chước. Người cảm thấy khiến hai đứa họ càng ít gặp nhau lại càng tốt.

Thanh Hư đạo tôn ném cho Ngôn Tẫn một nhẫn trữ vật, nói: "Trong này có đan dược chữa thương sư tôn chuẩn bị cho con, nếu thấy khó chịu có thể uống một viên, nhưng không được uống nhiều."

Ngôn Tẫn siết chặt nhẫn trữ vật trong tay, gật đầu.

Thanh Hư đạo tôn phất tay: "Đi đi."

Ngôn Tẫn chắp tay hành lễ, rồi mới lui ra.

Nhìn theo bóng lưng y, Thanh Hư đạo tôn không nén nổi thở dài, chỉ hi vọng lần này trở về từ bí cảnh, tình yêu cùng chấp niệm với Đoạn Vị Chước có thể phai nhạt đi ít nhiều. 

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now