Chương 13 + 14: Thần binh nhận chủ.

404 47 0
                                    

Thanh Hư đạo tôn cũng đã nhận được truyền âm của sư đệ.

Người nhíu mày.

Theo lý thì thần binh xuất thế là do có chủ nhân thích hợp với nó xuất hiện, hoặc Tu chân giới có đại kiếp xảy ra.

Vế sau thì không thể, bởi người không nhận được bất kỳ cảnh báo nào, hơn nữa thần binh cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi mình sinh ra cho đến khi nó nhận chủ.

Điều này chứng tỏ có gì đó bất thường.

Trừ khi...

Nó đã xác định được chủ của mình, và chủ nhân của nó lại không có ở nơi nó sinh ra, nên nó mới tự đi tìm. Nếu là như vậy.... thì rắc rối rồi đấy, bởi vì thần binh tức sẽ có linh thức tự chủ của riêng nó, người khác có đi giành lấy cũng vô dụng.

Thanh Hư đạo tôn thấy hơi lo lắng.

Người vốn định thử xem có thể đoạt lấy một thanh cho Ngôn Tẫn hay không, dù không được thì chỉ cần thần binh thuộc về người của Quy Nguyên Tông cũng tốt, nhưng bây giờ xem ra có chút nan giải. Cuối cùng người cắn răng, giao việc của Tông môn lại cho các Trưởng lão rồi tự mình lên đường. Mặc kệ ra sao thì Quy Nguyên Tông cũng phải đoạt được một thanh, điều này có can hệ đến địa vị của Tông môn ở Tu chân giới.

Dưới nền trời biếc xanh, gió ấm vờn nhẹ, cành liễu phất phơ nương theo cơn gió vuốt lấy lá cành.

Đúng lúc này----

Một luồng kiếm khí xé rách thời không thoắt ẩn thoắt hiện, ngay sau đó là một vầng sáng xanh lạnh lẽo xẹt ngang trời, khiến các tu sĩ đang ngự kiếm phi hành giữa bầu không hoảng hốt, nhanh chóng tránh né theo bản năng, nhưng nào ngờ đằng sau còn có một vầng sáng trắng như băng sương bay đến, khiếp người hơn cả kiếm ý phía trước.

Sắc mặt bọn họ trắng bệch, nhanh chóng triệu ra pháp bảo né tránh, cũng may hai thanh thần kiếm chỉ bay ngang qua chứ không có sát ý, nên mới tránh được một kiếp.

Song bọn họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán thì lại nghe được tiếng động phía sau, và rồi... thấy được một đám tu sĩ khác đang xông đến, các tu sĩ này có tốc độ nhanh vô cùng cộng thêm xuất hiện bất thình lình, mà bọn họ đã xài hết bùa né hai cây kiếm rồi còn đâu. Vì thế cho nên, bọn họ hoặc bị kiếm quẹt phải hoặc bị pháp khí đụng vào, bay văng ra ngoài hết cả đám.

Các tu sĩ ngã từ trên trời xuống, nện mạnh lên mặt đất, "kiến tạo" nên một cái hố siêu to khổng lồ.

Đợi khi ai nấy đều chật vật bò ra khỏi hố mới mờ mịt ngước nhìn lên trời, biểu tình ngây ngốc, hồ như chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa.

Người ở thành trấn đã chứng kiến màn cảnh này từ nãy đến giờ, nhìn mấy tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia, rồi lại nhìn lên trời, nhỏ giọng thì thầm với nhau: "Có nhiều tu sĩ của các đại tông môn bay ngang qua như vậy... không phải là có biến lớn gì xảy ra rồi ấy chứ?"

Đám tu sĩ nghe dân trong thành xì xào bàn tán mà ngớ hết người, dợm nghĩ: có thể nào khoan hẵng nói chuyện mà tốt bụng đỡ họ dậy cái đã được không vậy?!

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now