CHƯƠNG 11: THẦN BINH TỨC GIẬN RỒI

461 50 4
                                    

Dụ Sưởng là bạn tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn, ở kiếp trước, dù lúc Ngôn Tẫn trở thành ma tu thì Dụ Sưởng cũng chưa từng bỏ rơi người bằng hữu thân cận này, bọn họ là tri kỷ duy nhất của nhau.

Chỉ đáng tiếc...

Dụ Sưởng thấy Ngôn Tẫn không nói tiếng nào, cho rằng tâm trạng y không tốt, bèn bất đắc dĩ nói: "Mà nói chứ ngươi á, thích ai không thích lại đi thích Đoạn Vị Chước, hắn tu Vô tình đạo đó, ngươi thích hắn khác nào đi thích cục đá đâu?"

Nói xong, Dụ Sưởng dừng lại một chút: "Không, phải nói là thích cục đá còn sướng hơn."

Hắn nói câu này xong, Ngôn Tẫn còn chưa phản ứng thì các sư đệ khác (nghe lén nãy giờ) đã ra chiều không vui, nhất là một tiểu sư đệ cùng chung chủ phong với Đoạn Vị Chước tức giận nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì đây?"

Dụ Sưởng híp cả mắt lại.

Người lên tiếng là một cậu thiếu niên khoác cẩm y màu lam, gương mặt phúng phính, nom chừng tuổi còn nhỏ, nhưng Dụ Sưởng có ấn tượng sâu sắc nhất với cậu.

 vì... cậu ta là người tỏ ra ghê tởm nhất đối với Ngôn Tẫn.

Dụ Sưởng bước qua, đạp lên thuyền bay bên cạnh một cái, hù dọa: "Nhóc con, ta đã chướng mắt nhóc từ lâu rồi đấy, người ta thích ai liên quan cái đéo gì đến nhóc, ngứa đòn phải không?"

Đoạn Ly bị hù đến giật nẩy cả người, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, ngoác mồm la oai oải: "Làm phiền người khác tu đạo là không nên!"

"Liên quan gì tới nhóc? Làm phiền nhà nhóc tu đạo à? Có sống bên bờ Bồng Lai không mà sao ngoác mồm rộng thấy sợ luôn vậy? Nếu như tên Đoạn Vị Chước không thích thì hắn đã tự ra tay từ lâu rồi, nhóc có thấy hắn ừ hử gì chưa? Chuyện của người ta đừng có lo quá lố như vậy, thằng nhóc."

Bị cho ăn liên hoàn mắng khiến mặt Đoạn Ly đỏ bừng lên.

Ngôn Tẫn thở dài một hơi, y đè thấp giọng lại nói: "Dụ huynh."

Nghe thấy Ngôn Tẫn gọi mình, Dụ Sưởng quay ngoắt đầu lại, nói: "Sao vậy?"

Ngôn Tẫn: "Ngươi cũng đi Đông Uyên bí cảnh sao?"

Dụ Sưởng cũng không biết Ngôn Tẫn đang cố ý chuyển đề tài khác, nghe được câu này mà suy sụp cả người, trả lời: "Đúng, phụ thân ta bảo ta đi mà rèn luyện."

Dụ Sưởng vuốt mặt, nói: "May mà ngươi cũng đi, có ngươi theo làm bạn đồng hành cũng được đó chứ."

Rồi Dụ Sưởng bỗng dưng nghĩ đến điều gì. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm màu đỏ, đưa cho Ngôn Tẫn xem, hưng phấn nói: "Nhìn nè, thấy kiếm văn này ra sao? Ta tự tay khắc đó!"

Thanh kiếm này nhìn là biết không thuộc hạng phẩm giai quá cao, nhưng được tu dưỡng rất tốt, dùng linh thạch mà dưỡng để nó từ từ thăng cấp.

Kiếm tu kiên nhẫn như vậy, hiếm thấy trên đời.

Ngôn Tẫn cũng biết thanh kiếm này, là kiếm đồng hành từ nhỏ, bầu bạn bên Dụ Sưởng, là bản mệnh kiếm của hắn.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum