CHƯƠNG 3: LỜI THỀ TÂM MA

538 74 2
                                    

Ngôn Tẫn ngủ tận một ngày một đêm mới tỉnh, vừa tỉnh giấc đã thấy sư tôn ở bên cạnh mình, đang ngồi cách đó không xa, trên tay cầm ngọc bài, hẳn là người cần phải xử lý vài chuyện của Tông môn nhưng vẫn không yên lòng để y ngủ một mình ở đây nên nán lại trông coi.

Thoảng chốc Ngôn Tẫn thấy tim mình đau như bị kim đâm vào.

Thanh Hư đạo tôn cũng đã thấy đồ nhi tỉnh lại, nhìn dáng vẻ giờ đây của đồ nhi mà người chẳng còn đâu nét mặt uy nghiêm, bước đến hỏi: "Con thấy sao rồi? Có khá hơn chút nào chưa?"

Ngôn Tẫn cúi gầm mặt xuống, gật đầu.

Thanh Hư đạo tôn xoa nhẹ mái đầu Ngôn Tẫn, khẽ nói: "Con chớ trách sư tôn phạt nặng con, lần này thật sự con làm ta giận lắm."

"Con không trách." Ngôn Tẫn chua xót cất lời: "Sư tôn có phạt như nào chăng nữa con cũng nguyện lòng chấp nhận."

Thanh Hư đạo tôn nhíu mày, người nhìn sắc mặt ủ dột, ánh mắt ảm đạm như đã mất đi khao khát sống của đồ nhi mình mà không chịu nổi: "Đứa nhỏ này thật là, sao con lại thâm tình đến như vậy."

Ngôn Tẫn nghe thế, ngộ ra có lẽ sư tôn đã hiểu lầm mình, y muốn giải thích, nhưng sư tôn cũng không để cho y giải thích, người nghiêm nghị nói: "Tẫn nhi, con đã đạt đến Kim đan trung kỳ, tiền đồ vô hạn tựa gấm, chớ phiền lòng tư tình như bậc nữ nhi."

Dứt lời, Thanh Hư đạo tôn ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Huống hồ đi nữa Vị Chước nó tu Vô tình đạo, vô dục vô tình, con có biết không? Con cứ tiếp tục dây dưa với nó thì không chỉ mình chịu thiệt mà còn phiền hà đến người khác."

"Con biết rồi, thưa sư tôn."

"Có biết thật hay không?" Thanh Hư đạo tôn nhìn chăm chú vào Ngôn Tẫn.

"Dạ rồi." Ngôn Tẫn rũ nhẹ mi mắt.

Thanh Hư đạo tôn thở dài thườn thượt, lại xoa đầu Ngôn Tẫn, an ủi: "Đừng khiến sư tôn lo lắng cho con, có biết chưa?"

Ở Tu chân giới, đạo sư đồ còn sâu nặng, thân thiết phần hơn so với đạo phụ tử, vì lẽ gì đi nữa thời gian đồ đệ ở bên cạnh sư tôn mình còn dài hơn so với ở cạnh phụ mẫu, có khi dài dẵng lên đến hàng trăm nghìn năm tháng. Sư tôn cũng được xem như phụ thân, Thanh Hư đạo tôn cũng xem Ngôn Tẫn như đứa con bé bỏng của mình, lòng nơm nớp lo con lầm đường lạc lối.

Ngôn Tẫn gật đầu.

Hiếm khi thấy đồ đệ ngoan ngoãn như vậy, Thanh Hư đạo tôn vui mừng không xiết, đan xen với xót xa, người nhìn Ngôn Tẫn, cất lời: "Nếu đã vậy, mười ngày kế tiếp đây bí cảnh Đông Uyên được mở ra, con đi cùng với các sư đệ mình, nối gót theo sau các vị Trưởng lão tông môn bước vào trong đi."

Hàng mi Ngôn Tẫn run lên nhè nhẹ, y biết sư tôn đang có ý ngăn cách y và Đoạn Vị Chước, để y bình tâm lại trong vài tháng, sau khi trở về cảm tình cũng vơi bớt đôi phần, nhạt nhòa hẳn đi. Kiếp trước, y đâu hay đâu biết nỗi lòng lao tâm khổ tứ này của sư tôn.

Y buông tiếng thì thào: "Dạ vâng."

Thấy dáng vẻ vâng lời dịu ngoan này của đồ nhi, tim Thanh Hư đạo tôn mềm nhũn, trước đây vẫn hằng đau đáu, thầm nghĩ nếu Ngôn Tẫn cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì phải phạt thêm một lần, mà giờ ý nghĩ này đã ném phắt lên chín tầng mây.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now