CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH

748 83 1
                                    

Buổi sáng, trên dưới Quy Nguyên Tông đều tất bật rộn ràng.

Dù cho mưa đang lất phất rơi lên núi biếc yêu kiều đứng trời trông, các đệ tử cũng chẳng dám ngừng tu luyện, hoặc tập chữ đốt hương, hoặc giảng kinh luận đạo, không ai dám lười biếng.

Lẽ ra giờ này đã có tiếng kêu lảnh lót từ Tiên hạc hoặc Thanh điểu của các Tông môn nuôi dưỡng, song hôm nay rành là chúng ít kêu hơn nhiều, dù mưa không lớn, vẫn khiến cho linh thú không ưa thích.

Ngoài tiếng mưa lả phả rơi chỉ có lại tiếng các đệ tử luyện chữ, tu tập thuật pháp.

Ngôn Tẫn đứng bên cửa sổ, lặng thinh hồi lâu. Trà cũng đã nguội lạnh.

Không biết qua bao lâu, Ngôn Tẫn mới thu hồi tầm mắt phóng bên ngoài mái hiên.

- Chẳng lẽ là mê chướng giăng ra ảo cảnh? Ngôn Tẫn thì thào.

Không.

Tay y siết chặt, từ từ đặt lên ngực, có thể cảm giác nơi đó đau đớn, đây là vết thương nặng lưu lại khi y tế kiếm, thần hồn bị hao tổn.

Vì thế....

Có phải chăng?

Y đã... trở lại 700 năm trước.

Ngôn Tẫn đã tỉnh được ba ngày, trong ba ngày nay y đều trăn trở những điều này.

Giờ đây cuối cùng y cũng có thể kết luận mình đã quay về quá khứ, chứ chẳng phải lâm vào cõi mộng dài.

Ngôn Tẫn nhắm mắt lại.

Y không biết sao mình lại trùng sinh.

Y biết cái gọi là Đại đạo năm mươi, Thiên diễn bốn mươi chín, nếu Thiên đạo thiếu một thì sẽ lưu lại một đường sinh cơ.*

* ngoại trừ hóa thành tro bụi thì ai cũng có thể có sinh cơ, vì Nguyên thần kí thác cho Thiên đạo nên Nguyên thần có thể trùng sinh.

Song ai cũng biết đường sinh cơ kia không phải dễ tìm đến vậy.

Huống hồ y tự bạo mà chết.

Tự bạo...

Hai chữ này quanh quẩn nơi đầu môi, Ngôn Tẫn không thể không nhớ tới Tông môn ngày ấy máu chảy thành sông, cùng với... Đoạn Vị Chước.

Nghĩ đến đây, đáy lòng không khỏi đau đáu xót xa.

Suốt hơn 700 năm dây dưa trong vô vọng, khiến cái tên này đã khắc sâu trong máu thịt y tự thuở nào.

Không thể xóa tan, chạm vào là đau nhức.

Nhưng vậy thì có sao đâu?

Sự thật đã chứng minh, tất cả đều là do y tự mình dối người mà thôi.

Hàng mi y rũ xuống, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, chậm bước ra Động phủ.

Y nhớ lâu lắm rồi không thấy được Tông môn trong kí ức.

Lúc này, các đệ tử vẫn đang tu luyện.

Nhưng do mưa mỗi lúc một lớn, các sư đệ vốn có Ngự kiếm thuật không thành thạo nên đều gặp nạn cả.

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now