CHƯƠNG 7: LÃO TỬ ĐẾN TRẢ THÙ!

401 49 0
                                    

Nội điện Quy Nguyên Tông.

Như thường lệ, Thanh Hư đạo tôn ngồi trên chủ vị.

"Đám người Ngôn Tẫn áng chừng hai hôm sau sẽ đến Đông Uyên, sư huynh chớ nên lo lắng quá nhiều." Vạn Linh Phong phong chủ nhìn sắc mặt khó coi của Chưởng môn sư huynh, tưởng rằng do người lo cho Ngôn Tẫn, cất tiếng khuyên thử.

Thanh Hư đạo tôn nghe thế thì lắc đầu, nhìn Tụ Luyện Phong phong chủ rồi nói: "Chuyến này về phải bảo Ngôn Tẫn đi chọn ra bản mệnh kiếm của nó mới được."

Đoạn Vị Chước không chọn kiếm thì có thể hiểu được, dù sao đi nữa giờ hắn không có bản mệnh kiếm thì cũng không có ai địch lại nổi. Nhưng Ngôn Tẫn thì không thể không có.

Tụ Luyện Phong phong chủ là một người mặt than, nghe vậy thì thản nhiên gật đầu: "Vâng, Chưởng môn sư huynh."

Thanh Hư đạo tôn lại nói đến một vài chuyện khác, thảo luận phiên phiến một hồi thì dợm rời đi. Nhưng đúng lúc này, người như cảm ứng được điều gì đó, theo bản năng nhìn về phía ngoại điện. Các phong chủ khác cũng đồng loạt nhìn theo. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi dứng lên.

Sắc mặt Thanh Hư đạo tôn biến ảo khó lường, bấm quyết tra ra dị tượng rồi nhíu mày, trầm giọng nói: "Có thần binh xuất thế."

"Ở đâu?" Vạn Linh Phong phong chủ mừng rơn nói.

"Tử địa."

"Vậy còn chờ gì nữa? Bồng Lai cung, Vạn Kiếm Sơn và các tông môn khác hẳn vẫn chưa cảm ứng được, nếu chúng ta lại còn nấn ná, thần binh sẽ bị bọn họ cướp được đó!" Vạn Linh Phong phong chủ quýnh quáng lên.

Các phong chủ còn lại cũng rất kích động. Bọn họ nhìn về phía Chưởng môn sư huynh, chờ đợi lệnh của người, bởi vì theo trực giác mãnh liệt của bọn họ mà nói thì thanh thần binh lần này xuất thế chính là pháp khí vạn năm mới có một lần.

Trực giác của tu sĩ ắt khác xa với người bình thường, mà điều bọn họ cảm ứng được thì các tu sĩ khác cũng có thể. Như vậy có thể tưởng tượng được đến lúc đó các bên sẽ giao đấu tranh đoạt nhau đến độ nào (dù sao cứ mỗi lần có pháp bảo hiện thế thì tu chân giới cũng triền đấu dữ dội).

Vì lẽ gì đi nữa mục tiêu của chúng tu sĩ phàm đều là đắc đạo phi thăng.

"Trước tiên hai vị sư đệ dẫn theo vài vị Trưởng lão chạy đến đó nhanh, ta lập tức theo sau." Nói đến đây, người dừng một chốc rồi mới nói tiếp: "Bảo Đoạn Vị Chước theo luôn đi, lần này có lẽ là một cơ duyên ngàn năm có một."

Tuy nói Đoạn Vị Chước đã đạt Kim đan thượng kỳ, nhưng pháp khí nhận chủ đôi khi sẽ dựa vào cơ duyên, mà Đoạn Vị Chước lại có ngộ tính rất cao ở kiếm đạo, đến bây giờ vẫn chưa có bản mệnh kiếm cho riêng mình.

Có lẽ lần này chính là cơ duyên của hắn.

Đến khi ấy, nếu toàn bộ Quy Nguyên Tông đều không cướp được thần binh thì dựa vào cơ duyên nhận chủ để đoạt lấy cũng là một cách hay. Tuy người không thích Đoạn Vị Chước nhưng chỉ cần thần binh thuộc về Quy Nguyên Tông là được rồi!

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ