Chương 2.

19 1 0
                                    

* * *
Văn Khác ngoảnh mặt đi, thì ra anh sống không tốt.
* * *

[2.]

Đoạn Dương cắn một nắm hạt dưa, lười biếng dựa lưng vào ghế. Thấy Văn Khác không đi, cậu vô thức ngồi thẳng dậy, sau đó thuận theo tầm mắt, nhìn về phía Khương Dĩ An trên sân khấu, nghi hoặc hỏi: "Sếp? Anh nhìn gì vậy?"

Văn Khác lùi về sau một bước, ngồi xuống không trả lời, ánh mắt vẫn sáng rực.

Ánh đèn trong quán bar chuyển thành sắc lam ấm áp, bầu không khí êm ái dễ chịu, những giọng nói ồn ã dần biến mất, chỉ lưu lại tiếng hát mềm mại trầm thấp của Khương Dĩ An. Âm thanh này Văn Khác đã nghe suốt mười năm, từ cấp ba lên đại học, đến tận lúc đi làm, trong tất cả các album, trong mỗi bài hát, mỗi một câu, mỗi một chữ.

Khương Dĩ An đã mang đến cho Văn Khác trăng sáng nơi biển sâu, sao trời trong đêm tối, ánh dương rực rỡ mùa đông cùng ngọn gió mát lành mùa hạ. Hai năm trước khi y tuyên bố giải nghệ, ngoại trừ thương xót cùng tiếc nuối Văn Khác không rõ cảm xúc thực sự của bản thân là gì. Đến tận giây phút này, khi gặp lại y gần trong gang tấc, anh mới nhận ra lồng ngực mình vẫn luôn có một lỗ hổng.

Nếu là Văn Khác của mười năm trước, ngây ngây ngô ngô, ngưỡng mộ một cách đơn thuần, có lẽ sẽ nóng lòng giơ bản CD số lượng giới hạn lên khao khát được Khương Dĩ An kí tên.

Nhưng hiện tại anh chỉ muốn biết Khương Dĩ An sống có tốt không.

Hai bài hát tối nay vẫn hay như trước kia. Trong toàn bộ mọi người ở đây chỉ có Văn Khác nhận ra đây là ca khúc mới của Khương Dĩ An.

Khương Dĩ An buông mic, cúi đầu đeo khẩu trang. Y dùng ngón trỏ khẽ đẩy vành mũ lên, rời khỏi sân khấu theo lối cũ rồi di chuyển tới một góc vắng người trong tầm mắt của Văn Khác.

Y đứng thẳng người bên chiếc bàn vuông cao đến thắt lưng, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay nhưng không châm lửa. Y sờ túi quần mình một cách trống rỗng, móng tay sơn đen cùng màu với quần áo. Khương Dĩ An có rất nhiều thói quen nhỏ, khi suy nghĩ sẽ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán, lúc nhàm chán sẽ sờ chóp mũi. Tuy đã đeo khẩu trang, nhưng Văn Khác đoán rằng, vừa rồi nhất định y còn liếm môi dưới.

Văn Khác đứng lên, Đoạn Dương uống một ngụm Vodka, giương mắt hỏi: "Sếp, anh đi đâu vậy?"

Văn Khác: "Toilet."

Đoạn Dương: "A? Vâng."

Quan bar náo nhiệt vô cùng, cách nhau một biển người tấp nập, Văn Khác thong thả đi đến cạnh Khương Dĩ An.

Một giây trước khi nghiêng người về phía chiếc bàn vuông, Văn Khác bật lửa "tách" một tiếng để châm thuốc. Khi Khương Dĩ An ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy ánh lửa lập lòe hắt bóng ấm áp lên sống mũi cao của Văn Khác, đôi mắt thâm thúy sáng ngời.

Văn Khác không nhìn về phía Khương Dĩ An. Cả người anh lộ ra dáng vẻ biếng nhác, cánh tay dựa sát mép bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc có khớp xương rõ ràng, thon dài sạch đẹp, móng tay được cắt gọn gàng, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo điệu nhạc.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now