Chương 11.

4 0 0
                                    

* * *
"Thì ra cậu thật sự là cảnh sát nhỉ."
* * *

[11]

Gần trưa, trên đường quay về đơn vị sau khi kết thúc ca trực, lúc cưỡi mô-tô cảnh sát qua cầu Kế Môn, Đoạn Dương nhìn thấy một chiếc Honda CRV* đậu bên ngoài khu vực vạch trắng ở lối vào siêu thị. Cậu chạy tới gần rồi xuống xe, liếc mắt nhìn đồng hồ, Đoạn Dương nhanh chóng ghi vé phạt, dán lên cửa kính xe.

* Honda CRV:

Đoạn Dương vừa ngồi lên mô-tô, thì chiếc CRV phía sau bật đèn pha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đoạn Dương vừa ngồi lên mô-tô, thì chiếc CRV phía sau bật đèn pha. Hai tiếng "Bíp bíp" vang lên, cậu quay đầu lại theo bản năng, là tên "xã hội đen" oan gia ngõ hẹp ở tầng trên. Lâm Dã đặt túi đồ lên ghế sau, giơ tay xé vé phạt, lông mày dưới vành mũ cau chặt lại, có vẻ khá bực bội.

Lâm Dã gọi Đoạn Dương: "Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ vừa đi mua ít đồ, có thể châm chước một chút không?"

Lời còn chưa dứt Lâm Dã đã nhận ra Đoạn Dương, anh hơi kinh ngạc, nhìn mái tóc quăn màu nâu khá dễ thương trên đầu cậu, bèn cười nói: "Thì ra cậu thực sự là cảnh sát nhỉ."

Bị nghi ngờ hai lần liên tiếp, Đoạn Dương không thể nhịn được nữa, cậu bước nhanh về phía trước, vòng xe đến trước mặt Lâm Dã, trừng mắt: "Không châm chước."

Lâm Dã khoác tay phải lên cửa xe, bộ dáng lười nhác, liếm môi dưới nói: "Cảnh sát giao thông các cậu ai cũng vô tình thế này sao?"

Đoạn Dương chưa bao giờ sợ cãi nhau với người khác: "Còn phải xem đối tượng là ai." Ánh mắt khiêu khích đánh giá từ trên xuống dưới, "Dù sao thì anh cũng không xứng."

Mặt mũi trẻ con, làn da trắng nõn, mắt to miệng nhỏ, tướng mạo thật sự không hợp làm cảnh sát, đối với vẻ ngoài của Đoạn Dương Lâm Dã có vài phần toan tính, không biết vì sao khi gặp mặt anh luôn muốn trêu chọc mấy câu: "Đối xử với tôi "bất công" quá đấy?"

Âm cuối lên cao kết hợp ánh mắt ranh mãnh, không đứng đắn. Đoạn Dương liếc xéo một cái: "Anh có nhiều kẻ thù lắm phải không? Nếu không đeo khẩu trang thì cũng là đội mũ, sợ người khác nhận ra thì sẽ phải làm việc tốt à?"

Lâm Dã nhướng mày, thành thật nói: "Nói thật với cậu tôi là minh tinh đấy."

Đoạn Dương quay đầu xe, trợn mắt khinh bỉ nói: "Không giấu gì anh tôi vừa đạt giải ảnh đế đấy."

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ