Chương 5

10 0 0
                                    

* * *
"Lâm Dã, anh nhìn thấy hắn, hắn tìm được anh rồi."
* * *

[5.]

Ông cụ dặn dò Văn Khác rất cẩn thận, sau khi tiễn đối phương đi khỏi, Văn Khác ném chìa khóa phòng cho Đoạn Dương: "Mai đi đánh hai cái mới."

Anh dập tắt nửa điếu thuốc đang cháy dở, đổi giày vào nhà, xem xét từ trong ra ngoài một lượt, thong thả đi đến trước cửa sổ rồi đẩy ra nửa cánh, máy sưởi trong nhà hoạt động quá tốt, hơi lạnh ùa vào khiến anh cảm thấy thư thái.

Văn Khác im lặng, chăm chú nhìn bồn hoa phủ đầy tuyết trong khu dân cư. Đám trẻ đang hớn hở chơi đuổi bắt, trên mặt là nụ cười hạnh phúc mà tuổi thơ anh chưa từng có.

Quần áo Văn Khác nhuốm sắc trời hoàng hôn, anh đứng lặng một lát bên cửa sổ rồi nghĩ đến Khương Dĩ An. Đèn đường bật sáng, song cửa đổ bóng nghiêng ngả dưới chân, Văn Khác vô thức nắm lấy cổ tay trái, ngón cái khẽ vuốt ve các đường tĩnh mạch, làn da nơi này của Khương Dĩ An nổi lên những vệt màu đỏ sẫm, khắc sâu những vết sẹo kinh sợ bắt mắt.

Đoạn Dương ngồi xổm trước bàn trà, trầm tư suy nghĩ xem nên dự trữ đồ ăn khuya gì ở trong nhà. Điện thoại reo vang, Văn Khác cúi đầu nhìn màn hình, là Khúc Hành Chu. Anh nghe máy: "Có chuyện gì vậy?"

"Đang trực ban với ai đấy? Tam làm chưa? Qua đây tập gym với tao một lát." Giọng Khúc Hành Chu vô tư như trẻ con. Văn Khác bấm giảm nút giảm âm, đêm nay anh không phải trực ca đêm, xem phòng xong sẽ về kí túc nghỉ ngơi, anh nhìn đồng hồ, trầm giọng đáp: "Hai mươi phút sau gặp."

Văn Khác cúp điện thoại, mặc áo khoác, hỏi Đoạn Dương: "Tối nay cậu ở đâu?"

"Em ở lại khách sạn với mẹ." Đoạn Dương thấy Văn Khác phải đi bèn giấu nửa trang giấy viết danh sách những thứ cần mua vào túi, thử thăm dò: "Sếp, anh muốn ra ngoài sao?"

Văn Khác gật đầu: "Cậu cứ dùng xe đi, tiện đường chở anh đến "Hoàn Vũ"."

Trên tầng hai của Trung tâm thể thao Hoàn Vũ, bên trong bức tường thủy tinh đèn đuốc sáng trưng, ở lối vào phòng tập có người phục vụ nghênh đón, cầm áo khoác và đồ dùng cá nhân của Văn Khác cất vào ngăn tủ.

Người đàn ông mập mạp thở hồng hộc trên máy chạy bộ, đang khom lưng lau mồ hôi trên trán. Nghe thấy âm thanh hoạt động của chiếc máy bên cạnh, Khúc Hành Chu quay đầu lại, mặt mày giãn ra, tát một cái lên mông Văn Khác: "Thằng nhãi nhà mày, bao lâu rồi không ra ngoài chơi với bọn tao? Toàn chơi trò mất tích thôi."

Văn Khác hô hấp đều đặn, cổ đắp khăn lông, liếc mắt nhìn Khúc Hành Chu, khóe miệng cong lên, không nói chuyện. Cánh tay Khúc Hành Chu dựa vào máy chạy bộ, rặt bộ dáng công tử nhàn hạ, cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Ngũ quan rõ ràng, mỗi bộ phận đều tinh tế đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt sâu mà hàng mi dài thường xuyên buông xuống cũng không giấu nổi sự sắc sảo trong đó. Đường cong vai cổ sắc bén gọn gàng, cơ bụng đều tăm tắp, thân trên cao thẳng ẩn chứa sức mạnh khiến kẻ khác run sợ.

Chân dài eo thon, vóc người tam giác gần như hoàn mỹ, Khúc Hành Chu không khỏi vỗ vỗ bụng bia của mình, than thở: "Tao không thể hiểu nổi, mặt hàng như mày lẽ ra nên uống cà phê, nhàn nhã ngồi trong phòng tổng giám đốc bàn bạc dự án hay ký tài liệu gì đó. Thế mà mày suốt ngày cưỡi con mô tô ghẻ tuần tra dọc đường, làm nhiệm vụ rồi bị thương, mỗi tháng nhận một tí tiền lương, cuối năm còn không có tiền thưởng, mày có ý đồ gì hả Văn thiếu."

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now