Chương 4

8 0 0
                                    

* * *
"Vất vả rồi, ca sĩ của em."
* * *

[4.]

Ngòi bút chì thứ chín chọc thủng trang giấy, trời đã sáng. Trong tay vương vãi vài viên thuốc ngủ, đêm qua Khương Dĩ An không uống, để mặc bản thân đờ đẫn cả đêm.

Nửa bức tường được nắng sớm nhuộm một màu vàng óng, gió lạnh tràn vào phòng. Khi Khương Dĩ An khôi phục tri giác từ trạng thái trống rỗng, y bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, tay chân bủn rủn, cơn đau nhức nhối theo các khớp xương chạy dọc cơ thể. Y vịn bàn trà đứng dậy, loạng choạng đóng cửa sổ, kéo chặt rèm cửa, sau đó quay về nằm im trên ghế sopha, đắp chiếc áo khoác màu đen lên người.

Y cảm thấy hơi buồn ngủ. Kim phút trên đồng hồ báo thức còn chưa quay xong một vòng thì điện thoại bàn trong nhà đã réo vang. Khương Dĩ An sợ tiếng chuông điện thoại, y bật dậy theo phản xạ có điều kiện rồi trốn trong một góc sopha, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó, ánh mắt rời rạc, hô hấp rối loạn.

Sau khi thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài một cách ác ý, Khương Dĩ An không thể chịu nổi sự quấy rầy mỗi ngày. Đổi chuông điện thoại thành chế độ rung, sau đó tắt tiếng, y không có cách nào liên lạc với bạn bè hoặc kiểm tra tin nhắn công việc, cuối cùng bộ nhớ bởi tồn đọng quá nhiều email và hình ảnh nên quá tải, điện thoại lập tức đình công. Nhưng như vậy thật ra cũng hay, chặt đứt hết thảy mọi rối loạn, trả lại cho Khương Dĩ An sự yên tĩnh đã mất từ lâu.

Sau khi đổi tài khoản, y vẫn luôn không nhịn được xem dư luận trên internet có đề cập đến mình nữa không. Khương Dĩ An muốn kiên cường đối mặt, vì vậy y liên tục vuốt màn hình, không ngừng tiếp nhận những câu từ bẩn thỉu hòng kích thích bản thân trở nên tê liệt. Sau khi trốn trong góc phòng khách suốt ba ngày ba đêm và hút hết một bao thuốc, y đã chạy vào bếp với vẻ mặt dữ tợn rồi cầm dao phay chém đứt đôi điện thoại của mình.

Người gọi dường như biết Khương Dĩ An sẽ không nghe máy nhanh như vậy, nên hồi chuông thứ nhất vừa dứt thì hồi chuông thứ hai ngay lập tức vang lên. Thật lâu sau Khương Dĩ An mới nhoài người đến đầu kia của sopha, vươn tay cầm ống nghe, khàn giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Còn có thể là ai nữa?" Giọng điệu thẳng thắn song không có ý trách móc, giọng Lâm Dã giống như một con dao sắc, trong trẻo rõ ràng rất dễ nghe. Trong những năm đầu biểu diễn concert cậu thường xuyên đổi vị trí với Khương Dĩ An, cậu hát chính, Khương Dĩ An chơi guitar.

Lâm Dã hỏi: "Anh ăn sáng chưa? Em tiện đường mua điểm tâm cho anh này."

Khương Dĩ An: "Không cần."

Lâm Dã: "Lát nữa mở cửa cho em."

Khương Dĩ An: "Đừng phiền phức thế."

Lâm Dã: "Sữa đậu nành và bánh bao nhỏ. Người ta đang rán quẩy nhưng em lười đợi, em cúp máy đây."

Tiếng "Bíp bíp" kéo dài bên tai, Khương Dĩ An buông điện thoại, rúc trên sopha im lặng chờ đợi. Ước chừng khoảng năm, sáu phút sau, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân nhàn tản. Khi âm thanh này dừng ở tầng bốn, Khương Dĩ An khoác áo đứng dậy đi đến bên cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn trộm phía bên ngoài.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now