Chương 21

12 1 0
                                    

* * *
"Không phải đồng tình, cũng không phải thương hại", là bởi vì —— "Thích".
* * *

Khương Dĩ An ngơ ngác ngước mắt lên, dàn máy karaoke trước mắt đang phát ca khúc vô cùng quen thuộc. Ôn Nặc điên cuồng lắc đầu, không ngại người ngoài, mặc sức hú hét gào rống. Âm hưởng heavy metal cuồn cuộn tuôn trào, video trên màn hình là buổi biểu diễn ghi hình trực tiếp, dưới lớp khẩu trang, Khương Dĩ An cắt chặt môi, nhìn chằm chằm năm thành viên của ban nhạc đứng giữa sân khấu, trái tim trong chớp mắt bị ném lên cao.

Nhiệt độ nóng bỏng khi xưa chậm rãi quay về cơ thể, Khương Dĩ An vô thức nuốt nước bọt, như đắm chìm trong vòng hào quang rực rỡ trước đây.

Chính vào lúc cảm xúc ngổn ngang, Ôn Nặc bỗng gầm lên vang trời: "Ta điên cuồng miệt thị thế gian này mục rữa!"

Vai và cổ Khương Dĩ An khẽ run, nhìn Ôn Nặc rung đùi đắc ý, y đột nhiên bật cười, cảm giác ca từ mình viết bị đứa nhỏ này rống đến khó hiểu, nhưng trong lòng lại ấm áp đến kỳ lạ.

Nhạc dạo vang lên, lúc này Khương Dĩ An trên màn hình tự tin hùng hồn hỏi: "Các bạn thích Mage không?" Sau đó, y cầm mic hướng về dưới khán đài.

Ôn Nặc ngoài màn hình ra sức gân cổ hét lớn: "Thích!"

Hốc mắt Khương Dĩ An hoe đỏ. Ngay sau đó, y thấy bản thân trên sân khấu nhẹ giọng hỏi, dịu dàng mà gợi cảm, giống như thì thầm tự nói, lại quyến rũ  mê người: "Vậy, các bạn có thích tôi không?"

Ôn Nặc: "Thích nhất!"

Văn Khác nhìn về bên trái, Khương Dĩ An cúi đầu, khẩu trang và mũ che kín mít, nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có thể thông qua rung động mỏng manh nơi đầu vai mà phán đoán, y đang xúc động.

Song, không để Khương Dĩ An kịp cẩn thận cảm nhận tấm chân tình này, Ôn Nặc bỗng quay người lại, phá đám nói: "Anh, anh không hét cùng em à?"

Văn Khác: "Hả?"

Ôn Nặc: "Hả cái gì mà hả? Không phải lúc nào anh cũng là người hét to nhất sao!"

Văn Khác cau mày với Ôn Nặc, ẩn ý "Có người ngoài ở đây, chừa cho anh chút mặt mũi đi", Ôn Nặc thành công hiểu sai ý, hát lại "Hiêu diễm", chờ đến phần nhạc dạo, cậu đưa mic cho Văn Khác, đồng thời nhìn anh với ánh mắt kiểu "Em hiểu anh mà".

Văn Khác bị ép đến Lương Sơn*, bất đắc dĩ mỉm cười, anh thoáng nhìn đôi mắt sáng ngời của Khương Dĩ An, rồi hưởng ứng theo Ôn Nặc.

* Bị ép đến Lương Sơn: Là một tình tiết trong tiểu thuyết "Thuỷ hử", sau này được thường được sử dụng như một thành ngữ, với ẩn ý buộc phải chống lại hoặc thực hiện một hành động không thể tránh khỏi.

Khương Dĩ An nghe thấy chính mình hỏi lại một lần nữa: "Các bạn thích tôi không?" Đúng lúc đó bên tai chợt vang lên câu nói của Văn Khác "Không phải đồng tình, cũng không phải thương hại", là bởi vì —— "Thích".

Giọng nói trầm ấm lọt vào tai, giống như có dòng điện xẹt qua, cảm giác tê dại chớp mắt hội tụ về trái tim, Khương Dĩ An yên lặng, giống bị đóng đinh, mong mỏi nhìn thẳng về phía Văn Khác.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now