Chương 19

8 0 0
                                    

* * *
... tất cả những khổ sở trước đây, sau khi Văn Khác xuất hiện đều hoá thành ảo ảnh.
* * *

Hội trường xưa cũ rộn ràng tiếng chiêng trống, trên sân khấu là tiết mục biểu diễn võ thuật sôi động, dưới sân khấu là gần trăm chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đang ngồi trên những chiếc ghế nhỏ được kê ngay ngắn. Đoạn Dương khép chặt áo khoác bông, lần thứ bảy đứng thẳng lưng nhìn về phía cửa ra vào, hai chân không ngừng run rẩy, Hàn Hiểu Quân dùng cùi chỏ thúc cậu một cái, hỏi: "Đội trưởng vẫn chưa tới sao?"

Đoạn Dương: "Để tôi gọi cho anh ấy."

Mở khoá màn hình, tín hiệu bị ngắt, không gọi được, Đoạn Dương hơi buồn bực, lại khẳng định: "Yên tâm đi, sếp đã hứa là sẽ tới, chúng ta chờ thêm một chút."

Cho đến khi đứng sau cánh gà chờ lên sân khấu, Đoạn Dương nắm chặt bản thảo của "Tam cú bán" đột nhiên giật mình, kinh ngạc lấy lại tinh thần, lần đầu tiên trong cuộc đời, Văn Khác đã thất hứa.

*

Một tia lửa nữa lại bùng lên, Khương Dĩ An vứt đầu lọc thứ tư xuống đất, ngồi xổm trong góc phòng, chán nản lau mặt. Tám giờ hai mươi phút, một Khương Dĩ An từ trước đến nay chưa bao giờ để ý tới thời gian, cứ cách năm phút lại đọc số trên đồng hồ một lần, người nọ chắc đã đi rồi, y không hiểu bản thân đang làm gì nên càng cảm thấy lo lắng hơn.

Không cần làm gì cả, chỉ đối chọi với những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể đã khiến y đủ mệt mỏi.

Khương Dĩ An đứng dậy, chân tê đầu váng, một tia sáng chợt loé lên, y trượt theo vách tường ngồi bệt xuống đất, xương cụt đau đớn, đầu "Ong ong" chấn động, huyệt Thái Dương như nối liền với trái tim, thình thịch liên hồi. Y vùng vẫy hít thở, liên tục nuốt không khí vào khoang ngực hòng giục ý thức mau quay trở lại, sau khi đã nhìn rõ hình dáng đồ vật, Khương Dĩ An nặng nề ngẩng đầu, "Bang" một tiếng, tầm mắt lại lần nữa trở nên mơ hồ.

Cánh tay buông thõng bên chân, trong cơn mê man, những ký ức đau thương lại bắt đầu lợi dụng sơ hở, lạnh lùng và cay nghiệt, giống như đao sắc liên tục bới móc các dây thần kinh yếu ớt. Khương Dĩ An vén vạt áo nhìn xuống bụng trái, toàn thân bỗng ớn lạnh, đôi mắt trong veo phủ đầy sương mù, bờ vai xụi xuống tựa hồ không thẳng lên được nữa.

Y lấy bao thuốc ra, châm điếu thứ năm, chỉ kẹp giữa các đốt ngón tay chứ không hút. Im lặng chờ vài phút qua đi, y lật ngược cổ tay trái, hạ quyết tâm, khoảnh khắc tàn thuốc chạm đến làn da, "Dinh dong ——"!Khương Dĩ An giật mình, hoảng sợ quay mặt đi, chưa kịp để bản thân sinh ra ảo giác về âm thanh thì tiếng chuông cửa thứ hai đã lập tức vang lên.

Y đứng thẳng dậy, tim đập như trống, lặng lẽ đi tới trước cửa, sau mắt mèo là gương mặt quen thuộc. Kinh hỉ, áy náy, Khương Dĩ An giơ tay bật đèn, chờ hai mắt thích ứng với ánh sáng, y kéo cửa ra, thấp thỏm nhìn Văn Khác, suy nghĩ nên dùng giọng điệu gì giải thích để đối phương không tức giận.

Khương Dĩ An vừa mở miệng, Văn Khác đã nhanh hơn một bước, cười nói: "Anh chờ lâu rồi nhỉ."

Mày kiếm anh tuấn hơi giãn ra, đôi con ngươi sâu thẳm, trong vắt không một gợn sóng nhìn vào mắt Khương Dĩ An, vô cớ xoa dịu đi sự bất an trong lòng, tâm trạng bồn chồn cũng từ từ hoà hoãn lại.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now