Chương 23

28 3 0
                                    

* * *
Sau khi thông tin cá nhân bị lộ, y đã từng sợ hãi mỗi một cuộc gọi đến, nhưng giờ đây khi tiếng chuông vang lên âm thanh truyền tới lại là an tâm và yên bình chưa từng có.
* * *

Suốt đêm, Khương Dĩ An ôm gối trằn trọc nghĩ về Ôn Nặc, nghĩ về chuyện trong phòng karaoke, nghĩ về câu nói "Nếu anh bằng lòng" của Văn Khác.

Ngoài cửa sổ bốn bề yên tĩnh, trong cửa sổ vang tiếng sột soạt, Khương Dĩ An lồm cồm bò dậy, chợt thấp thỏm không yên, y đột nhiên không biết bạn bè nên đối xử với nhau thế nào. Hai năm qua, khoá chặt nội tâm, năng lực xã giao thoái hoá, trò chuyện nhạt nhẽo, phải uống thuốc mới miễn cưỡng duy trì thái độ bình thường, Khương Dĩ An nghĩ, Văn Khác thật sự bằng lòng làm bạn với mình sao?

Miên man suy nghĩ đến bình minh, treo hai quầng thâm trên mắt, Khương Dĩ An đứng trước bồn rửa mặt. Đối diện với bản thân trong gương, y bắt đầu chú ý tới gương mặt, quần áo, hình tượng của mình, hồi hộp, căng thẳng, luôn sẵn sàng cho sự xuất hiện bất ngờ của Văn Khác.

"Dinh doong ——" Khương Dĩ An cả kinh, thầm nghĩ "Không thể nào", y nhanh chóng phun sạch bọt kem đánh răng trong miệng, qua loa tạt nước ấm lên mặt, tiện đà kéo dép lê di chuyển đến trước cửa, từ mắt mèo trộm nhìn ra ngoài đồng thời kéo cửa ra.

Sau chưa đầy sáu tiếng đồng hồ xa cách, khi gặp lại, Khương Dĩ An giấu đi nhịp tim đập loạn xạ nơi lồng ngực, bọt nước nhỏ xuống sườn mặt, trượt ra một đường lấp lánh.

Văn Khác đưa bữa sáng ra: "Chào buổi sáng."

Khương Dĩ An nhận đồ ăn bằng hai tay: "Chào buổi sáng."

Trong túi nilon là đậu phụ và sủi cảo hấp, ánh mắt vừa dời đi lại trở về chiếc túi, Khương Dĩ An nhấc túi lên nhìn, giữa mày lộ vẻ nghi hoặc: "Sao cậu biết tôi thích ăn hai món này kèm với nhau?"

Văn Khác còn biết nhiều hơn thế, anh không trả lời, chỉ nói: "Mỗi ngày em tan tầm lúc 5 rưỡi, em sẽ hỏi anh trước về công việc buổi tối, sau đó mới lên kế hoạch"

Khương Dĩ An ngơ ngác nhìn Văn Khác xoay người xuống lầu rồi biến mất ở khúc ngoặt. Y khép cửa lại, đột nhiên sững sờ, bản thân không có điện thoại di động, cũng không nói cho Văn Khác số máy bàn, vậy cậu ấy hỏi kiểu gì?

Văn Khác đi ngang qua phòng trực ban của Đội Cảnh sát giao thông, tay phải với vào trong ô cửa gõ gõ mặt bàn, Đoạn Dương giật mình, nhảy bật dậy khỏi ghế, "Mẹ k**p" một tiếng: "Sếp, sao anh lại phá hỏng mộng đẹp của người ta!"

Văn Khác tò mò hỏi: "Ồ? Mơ thấy ai vậy?"

Đoạn Dương líu lưỡi, vừa nhớ tới thì cần cổ đã toát mồ hôi lạnh, "Mộng đẹp" gì chứ, mỹ nhân trong mộng có vành tai chen chúc toàn đinh thép, trên lưng phủ kín hình xăm đến mức nhìn không rõ màu da. Đoạn Dương tiện đà đặt hai tay lên ngực, tiêu hoá sạch gương mặt quanh quẩn trong đầu mình cả đêm: "Không có ai cả, ăn rất ngon." Cậu vuốt ve cái bụng đang sôi ùng ục của mình, hỏi, "Anh tìm em có việc gì ạ?"

Đi theo Văn Khác vào văn phòng, điện thoại của Đoạn Dương vang lên âm báo tin nhắn WeChat, cậu lấy ra xem thì nhận được ảnh chụp của mười hai chiếc xe. Văn Khác đặt mũ cảnh sát lên mặt bàn: "Khi làm nhiệm vụ lưu ý, nếu gặp những xe trong hình nhớ ghi lại thông tin tài xế."

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now