Chương 18

9 0 0
                                    

* * *
Khương Dĩ An đoán, Văn Khác nhất định rất thất vọng, mà phía sau cánh cửa kia, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
* * *

Sau kì nghỉ lễ, thành phố Cảnh Nam bắt đầu thức tỉnh trong tiết trời đầu xuân đang dần dần ấm lên, cảnh tượng hân hoan phú quý. Hàn Hiểu Quân từ quê trở về đơn vị mang cho các anh em mấy túi đặc sản, mỗi người một gói thịt cay, năm phút trước vì gặm một miếng cổ vịt nhỏ nên bây giờ Đoạn Dương phải đứng canh giữ máy lọc nước.

Hàn Hiểu Quân dựa vào cửa sổ hành lang giành giật từng giây học thuộc bản thảo của "Tam cú bán"*. Đêm nay cậu và đám người Đoạn Dương sẽ lên sân khấu biểu diễn, không khỏi hơi khẩn trương. Đúng 9 giờ, loa phát thanh vang lên, cậu gấp lại bản thảo, đội mũ cảnh sát, chạy đến cửa tập hợp với các đội viên khác.

*"Tam cú bán" - Ba câu rưỡi: là một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc, được đặt tên theo một tập hợp các từ diễn xướng chỉ gồm ba câu và một cụm từ. Có bốn người biểu diễn, ba người đầu tiên mỗi người nói hoặc hát một câu, người thứ tư đọc lại các từ hoặc cụm từ tóm tắt nội dung của ba câu đầu tiên, chu kỳ lặp lại cho đến hết.

Đoạn Dương nhả hơi nóng nơi đầu lưỡi, lắng nghe chỉ đạo viên nhắc nhở những việc cần chú ý khi kiểm tra phương tiện. Nhóm của bọn họ được phân công đến trạm thu phí "Cao tốc Diêm Thành", lưu lượng xe qua lại rất lớn, nhiệm vụ nặng nề, may mắn là có Văn Khác đồng hành.

Đến trạm thu phí, lập chốt kiểm tra, đặt biển nhắc nhở và nón phản quang, Đoạn Dương đeo bộ đàm trước ngực, dùi cui buộc bên hông, đồng phục cảnh sát giao thông màu vàng huỳnh quang dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời trông khá bắt mắt.

Khi bắt đầu kiểm tra, Văn Khác điều khiển xe cảnh sát dừng bên đường cao tốc, cởi áo khoác mở cửa xe, dáng người cao lớn, anh mặc một chiếc sơ mi xanh biển phẳng phiu chỉnh tề.

Văn Khác sải chân dài, hai ba bước đã đi đến bên cạnh Đoạn Dương, năm ngón tay luồn vào chiếc găng tay trắng tinh, dặn dò: "Chú ý quan sát, chú ý lễ phép, trước cúi chào sau nói chuyện, rõ chưa?"

Bảy, tám tiếng nói đồng thanh hô lớn vang dội cả góc đường: "Đã rõ!"

Văn Khác rời khỏi vòng kiểm tra, quan sát từ xa, mây mờ xoay chuyển, nháy mắt đã đến trưa, Đoạn Dương và Hàn Hiểu Quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị nước và thuốc để giúp đỡ những người có thể bị say xe.

Khi không có chiếc xe nào chạy qua,
Đoạn Dương sẽ nhìn về hướng đường quốc lộ thẳng tắp phía xa, nơi anh trai cậu gặp tai nạn. Văn Khác nhìn chằm chằm Đoạn Dương mang dáng vẻ buồn bã, mất mát đứng cạnh rào chắn trên đường, chỉ trong ba năm, thiếu niên năm nào đã nhanh chóng kế thừa tâm nguyện của anh trai, gánh vác trọng trách nặng nề.

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Đột nhiên, Hàn Hiểu Quân hét lên: "Dừng xe!" Đoạn Dương nghe thấy bèn tức khắc chạy tới, giơ tay chặn chiếc xe Jeep đã được cải tiến lại. Chủ xe sốt ruột hạ cửa sổ xuống, miệng nhai kẹo cao su, sợi dây chuyền vàng dày cộp trên cổ còn chói mắt hơn cả bộ đồng phục cảnh sát huỳnh quang.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now