Chương 14

10 0 0
                                    

* * *
"Muốn ăn đồ em làm không?"
* * *

[14]

Những chuyện khiến chúng ta mong chờ trong vô thức thường sẽ mang đến kinh hỉ ngoài dự đoán. Dù cảm giác này cực kì mơ hồ, khó phát hiện, thậm chí có thể bị che giấu bởi một vài cảm xúc theo thói quen, nhưng khi đối mặt với Khương Dĩ An, Văn Khác vẫn nhanh chóng bắt giữ được ánh sáng trong đôi mắt y.

Khương Dĩ An kinh ngạc nhìn Văn Khác, nhất thời không nói gì, bộ dáng có hơi ngốc. Tầm mắt y hạ xuống chiếc cặp lồng trong tay anh, ngừng lại vài giây, Văn Khác hỏi: "Anh ăn cơm chưa?", giọng điệu giống như bạn bè quen biết lâu năm.

Khương Dĩ An nghe vậy bèn lắc đầu, đứng yên ở cửa không nhúc nhích.

Văn Khác kiên nhẫn chờ một lát, cười hỏi: "Không mời em vào nhà sao?"

Khương Dĩ An hoàn hồn, lúng túng chừa ra một lối đi, đợi Văn Khác bước vào sau đó đóng cửa, bật đèn rồi đứng dại ra ở huyền quan. Y vừa không biết tiếp đón, vừa không biết đãi khách. Y đan mười ngón tay vào nhau, cứng nhắc hỏi: "Cậu uống nước không?"

Văn Khác đi về phía sopha, ánh mắt đảo qua mấy viên thuốc trên mặt bàn, phía trên chiếc hộp bên cạnh in rõ ràng dòng chữ "Risperidone", là một loại thuốc ngủ hiệu quả cao. Anh trả lời, "Không cần" rồi xoay người đặt cặp lồng lên bàn ăn, nói với Khương Dĩ An: "Anh ngồi xuống đây đi."

Không biết trong hai người ai mới là chủ nữa, nhưng khi nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Văn Khác thì Khương Dĩ An lại bất giác thả lỏng. Y nghe lời ngồi xuống trước bàn trà, nhìn Văn Khác mở nắp hộp, bày một bàn đồ ăn, có cả mặn lẫn chay.

Hai mắt Khương Dĩ An lấp lánh, y vô thức hỏi: "Cậu làm à?"

Văn Khác vươn tay đẩy cửa sổ ra một khe hở, cắn điếu thuốc, nhếch môi: "Muốn ăn đồ em làm không?"

Không rõ là câu nói hay nụ cười của Văn Khác làm Khương Dĩ An đột nhiên thừ người ra, tựa hồ có chút mê man, hoặc cũng có lẽ là bối rối vì không biết đáp lại thế nào. Văn Khác tiếp tục: "Cô của em làm đấy, tay nghề tuyệt lắm, anh ăn thử đi."

Trong khi Văn Khác nói thì Khương Dĩ An đã đi vào phòng bếp lấy ra một đôi đũa, y chống đũa xuống, suy nghĩ vài giây rồi kẹp lấy một miếng cá.

Văn Khác: "Khương Dĩ An."

Động tác trên tay ngừng lại giữa chừng, Khương Dĩ An sửng sốt: "Hả?"

Văn Khác nói: "Hâm nóng lại rồi hãy ăn."

Khương Dĩ An gõ nhẹ ngón trỏ lên trán, cầm cặp lồng đứng dậy, cho vào lò vi sóng quay tầm nửa phút. Văn Khác chống cằm, điếu thuốc trên môi không châm lửa. Anh xoay bật lửa quanh các ngón tay, thầm ghi nhớ, thì ra Khương Dĩ An thích ăn cá.

Các món mặn không chỉ thơm mà vị cũng tinh tế, đôi đũa tre của Khương Dĩ An đảo qua đảo lại giữa cá và tôm, trong khi đó tất cả lượng rau xanh đều nằm gọn sang một phía, Văn Khác thầm nghĩ, còn rất biết chọn đồ ăn.

Mỗi lần Khương Dĩ An dùng đầu lưỡi lìa xương cá sẽ nhìn thoáng qua Văn Khác một cái, lo rằng tướng ăn của mình thiếu lịch sự. Những lúc như vậy Văn Khác luôn có thể vừa vặn dời tầm mắt, giả vờ đọc tin trên điện thoại, sau đó lặng lẽ quay trở về chăm chú nhìn y. Khương Dĩ An ăn cơm rất yên tĩnh, mỗi khi y cúi đầu, những sợi tóc mai luôn rủ xuống dọc theo quai hàm, y sẽ dùng tay vén ra sau tai, động tác này lặp đi lặp lại. Trong suốt quá trình đó, khóe môi khẽ cong lên của Văn Khác chưa lúc nào hạ xuống.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now