Chương 6

3 0 0
                                    

* * *
Khương Dĩ An, năm mới vui vẻ.
* * *

[6]

Lâm Dã cảnh giác nhìn xung quanh, tạm thời cảm thấy yên tâm. Nếu bị "Người nọ" tìm được, hiện giờ Khương Dĩ An chắc chắn không thể bình an vô sự, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cho y.

Lâm Dã vừa ôm vừa đỡ người đi vào quán bar, thân thể Khương Dĩ An vẫn như cây cung bị kéo căng, tấm lưng hơi cong không ngừng run rẩy. Y trông cực kỳ thảm hại, găng tay và mũ đều bị rơi trong đám đông náo nhiệt, cặp mắt lờ đờ giấu sau mái tóc đen mướt mồ hôi dán chặt quanh cổ.

Vào đến hậu trường, Khương Dĩ An ngồi co ro trên chiếc ghế nhung trong góc phòng, chống cằm, khuỷu tay trụ trên đầu gối, dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng tạo cho Lâm Dã sự bình tĩnh giả dối. Nội tâm hoảng loạn không cách nào hóa giải, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Khương Dĩ An liều chết cắn chặt môi hòng dùng đau đớn đè ép nỗi sợ. Bóng dáng y biến mất trong bóng tối âm u sâu thẳm, y giống như một hòn đảo cô đơn, cách xa thế giới loài người.

Quản lý nói: "A Dã, đến lượt các cậu lên sân khấu."

Lâm Dã "Vâng" một tiếng, đi đến trước mặt Khương Dĩ An ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi: "Anh ổn không?"

Mấy giây sau, Khương Dĩ An đứng thẳng dậy, cởi áo phao vắt lên lưng ghế, vén gọn tóc từ thái dương ra sau đầu rồi cột lại bằng dây chun. Y đi theo Lâm Dã lên sân khấu, khom người ngồi lên chiếc ghế cao, hạ mic xuống, khi ánh đèn giữa sân khấu tối đi, Khương Dĩ An cởi khẩu trang, nhẹ nhàng hé đôi môi vì vết máu mà trở nên đỏ thắm.

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại xen lẫn chút khàn khàn, cảm xúc bị cản trở, giọng hát không theo kịp tiết tấu, cách lấy hơi hời hợt có vẻ như không hề để tâm. Khương Dĩ An cau mày, áo sơ mi tơ tằm lạnh lẽo dán chặt vào lưng, y khó khăn hát tiếp, "Đóa hồng trong tay người bắt đầu khô héo," tiếng bất mãn của khán giả dưới sân khấu truyền vào tai Khương Dĩ An hết sức rõ ràng.

"Hát cái gì vậy, khó nghe muốn chết."

"Bậc cửa của Global từ khi nào lại thấp như vậy."

"Còn không để người khác đón năm mới vui vẻ, thật mẹ nó mất hứng. "

Cảnh vật trong tầm mắt dần trở nên mơ hồ, bài hát kết thúc, Khương Dĩ An khó khăn hoàn thành công việc, bỏ chạy trối chết giữa những tràng kháng nghị cùng lăng mạ. Lâm Dã cúi đầu thật sâu bày tỏ lời xin lỗi với quản lí, rồi vơ lấy áo khoác của Khương Dĩ An đuổi theo y, tông cửa sau rời khỏi quán.

Lâm Dã hét to: "Dĩ An"

Khương Dĩ An không màng giá lạnh, một mình đi ngược chiều mưa tuyết.

Lâm Dã nóng nảy, vòng đến trước mặt y, giơ tay ngăn y lại: "Mặc quần áo vào trước đã."

"Anh không hát được." Khương Dĩ An cúi đầu, nước mắt nóng bỏng chảy tràn trên mặt, khi ngẩng đầu, hai tròng mắt xinh đẹp đã đượm ý cười tuyệt vọng, "Lâm Dã, anh chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ sợ sân khấu."

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin