Chương 15

15 0 0
                                    

* * *
"Đàn ông tự nguyện xuống bếp chỉ có hai tình huống, không phải nấu cho mẹ thì chính là nấu cho người yêu."
* * *

[15]

Đầu năm, trời ấm dần lên, vầng dương xuyên qua tầng mây rải nắng lên núi non Bắc Sơn. Một chiếc Mercedes-Benz màu trắng chạy trên đường núi K3, vượt qua trạm "Gia Dần", hướng về câu lạc bộ đua xe ở chân núi phía nam.

Tết Nguyên đán đường đua không mở cửa, bây giờ mới có thể nghe thấy tiếng động cơ là việc Khúc Hành Chu đã quen rồi. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng phanh xe rẻ tiền, hắn quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy Văn Khác xuất hiện.

Khúc Hành Chu nheo mắt nói: "Yo, khách quý tới chơi nha, Văn thiếu."

Văn Khác xuống xe. Anh mặc quần tây ống ôm cùng chiếc áo da ngắn màu nâu sẫm, bên trong có một lớp vải mềm mại ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo thon thả, tôn lên những đường cong hoàn mỹ khiến người khác ghen tị. Anh tháo kính râm, nở nụ cười: "Thật trùng hợp."

Ngụy Phong hạ cửa kính chiếc Porsche màu xanh ngọc xuống, lộ ra vẻ mặt chán muốn chết: "Ông chủ Văn cuối cùng cũng chịu trở về địa bàn của mình rồi sao?" Hắn gõ ngực mình rồi chỉ về phía Văn Khác, "Các anh sẽ phụng bồi cưng đến cùng."

Từ khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát cho đến khi đi làm, Văn Khác không đua xe nữa, chỉ thỉnh thoảng đến sân Go-kart của Khúc Hành Chu để giải tỏa cơn nghiện. Anh xua tay, nói: "Không tới tìm chúng mày."

Giọng Tô Khải yếu ớt phát ra từ chiếc Bentley màu xanh da trời: "Tuyệt giao đi."

Văn Khác dùng ngón trỏ móc chìa khóa xe, bỏ vào trong túi, hất cằm với ba người bọn họ, xoay người đi vào sảnh phục vụ.

Quản lý Tống đứng nghênh đón anh ở cửa. Văn Khác hiếm khi trở lại Bắc Sơn, hắn lịch sự hỏi: "Sếp, sao anh không nói trước một tiếng để chúng tôi còn chuẩn bị?"

Trong tòa nhà bằng kính cao chót vót, Văn Khác giẫm chân lên nền gạch sáng tới mức có thể soi gương: "Đừng phiền phức thế, cậu coi như không nhìn thấy tôi đi."

Quản lý Tống cho rằng Văn Khác muốn tới kiểm tra đột xuất, nếu không Tết nhất ngoại trừ mấy vị công tử coi xe như mạng ở ngoài kia, ai sẽ đến nơi xa xôi này chứ, nên khi nghe thấy lời này hắn yên tâm hơn hẳn, vội hỏi: "Vậy ngài tới để ..."

Văn Khác: "Sư phụ Diệp ở đâu?"

Quản lý Tống ngơ ngác: "Sư phụ Diệp?"

Văn Khác gật đầu: "Nhân viên sửa chữa chín năm ở câu lạc bộ."

Hai người cùng xuyên qua đại sảnh, từ cửa hông đi vào một gian sửa chữa ô tô. Nhiệt độ tăng lên, Văn Khác cởi áo khoác nhìn người thợ sửa xe quanh năm không ngừng nghỉ đang sơn một chiếc Hummer.

Quản lí Tống nhanh trí nói: "Tôi lấy giúp ngài bộ quần áo khác được không?"

Văn Khác nói: "Không cần đâu, đi làm việc đi."

Quản lí Tống nào dám để ông chủ ở một mình trong gian sửa chữa chẳng còn chỗ đặt chân, biết mình dư thừa nên khôn khéo đứng sang một bên. Văn Khác không nhiều lời, anh tìm một chỗ ngồi xuống, im lặng chờ sư phụ Diệp xong việc sẽ qua đó nói chuyện.

[ĐM] Hôn an - Lâm Dữ SanWhere stories live. Discover now