Chương 19

44 8 0
                                    

Convert: Hienvienvothuong

Cảnh sát dùng sức tránh ra, thím như nắm lấy cọng rơm cứu mạnh vậy, vẫn cứ không buông tay, cảnh sát không có cách nào đành trầm giọng nói: "Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì, buông tay!"

Người vây xem xôn xao bàn tán, lúc này thím mới không tình nguyện mà buông tay ra.

Cảnh sát nói với bà: "Tinh thần báo con không bình thường lại là vị thành niên, thuộc loại người không có năng lực hành vi dân sự, theo đó người giám hộ của bé sẽ chịu trách nhiệm pháp luật."

Thím vừa muốn há mồm, cảnh sát tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được ba mẹ của bé, cho nên lập án trước, đợi tìm được người giám hộ của bé, lại từ người giám hộ của bé đến bồi thường cho bà."

Cảnh sát nói, nhanh chóng thao tác trên điện thoại di động lập án, thu thập tin tức cơ bản của thím.

Thím vừa báo, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, chỉ vào Phí Dương: "Vậy nói cách khác, nó không cần chịu trách nhiệm?"

Cảnh sát gật đầu: "Cậu ấy không phải người giám hộ, dựa theo pháp luật, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm."

"Như vậy sao được!" Thím lập tức bốc hỏa, xông lên muốn tìm cảnh sát lý luận, cảnh sát lui về phía sau một bước, nhàn nhạt cảnh cáo: "Xin chú ý lời nói việc làm của bà, quấy rối nhân viên công vụ của Đế quốc làm việc thì phải chịu trách nhiệm pháp lý."

"Mày!"

"Chúng mày!"

Thím chỉ vào cảnh sát và Phí Dương, tức giận đến mức mặt nghẹn đỏ bừng, miệng vết thương nứt ra lớn hơn nữa, đã có tơ máu chảy xuống.

Cảnh sát bình tĩnh mà báo ra số công của mình: "Nếu bà còn muốn chất vấn, có thể đưa ra tố tụng hành chính."

Mặt thím vẫn đầy vẻ không bỏ qua.

Cảnh sát thấy nhiều người như vậy, chỉ đạm nhiên nói: "Được rồi, đều giải tán đi, bà cũng đi xem lại mặt mình chút đi."

Điện thoại lại vang lên, yêu cầu xuất cảnh, cảnh sát cúp điện thoại xong liền đi.

"Giải tán, giải tán đi." Bảo vệ đi ra duy trì trật tự.

"Đi thôi đi thôi, sau này ra cửa phải cẩn thận."

"Đúng vậy, dù sao cũng đừng lén lén lút lút, bị cào banh mặt còn phải đợi, nếu cả đời này không tìm thấy người giám hộ, thật là xui xẻo đến tột cùng."

Quần chúng vây xem xì xào bàn tán, tản đi tứ tán, nháy mắt đại sảnh trống trơn, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Phí Dương kêu báo con đi. Mặc dù báo con bị oan uổng tinh thần có vấn đề, khó chịu vô cùng, sắc mặt rất thối, nhưng vẫn là không tình nguyện mà đi theo bên cạnh Phí Dương.

"Mày đứng lại đó cho tao!" Thím tức giận đến phá âm, bụm mặt thét to ở phía sau.

Phí Dương quay đầu lại, còn chưa nói lời nào, báo con đã trực tiếp tiến lên.

Thím bị cào sợ hãi, bị doạ đến mức lui về phía sau, chân trước vấp chân sau ngã xuống, sau đó té ngã lộn nhào, quên cả kêu cứu, vẻ mặt hoảng sợ, kéo đến vết thương trên mặt càng đau.

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưWhere stories live. Discover now