Chương 12

90 11 1
                                    


Convert: @hienvienvothuong
Phí Nghị cùng với thím ở một bên vừa nói vừa cười, vợ con đều làm bạn bên người, vẻ mặt người đàn ông cũng rất thỏa mãn.
Ký ức nguyên thân cho cậu biết, đây không phải là người khác, chính là chú của cậu, Phí Phương Viên.
Vốn là nói ngày mai trở về, không nghĩ tới, về sớm.
Đứng ở cửa nhà, nhìn một nhà ba người này hoà thuận vui vẻ, trong lòng Phí Dương cười khổ,  mình ở trong cái nhà này quả nhiên rất là dư thừa.
Tiếng mở cửa đánh gãy bầu không khí hoà thuận vui vẻ, chú quay đầu, nhìn qua hướng bên này, Phí Dương từ trong con ngươi lạnh xuống trong nháy mắt kia, nhìn không đến một tia ấm áp mà một nhà ba người bọn họ nói chuyện vừa rồi.
Chú vẫy tay, Phí Dương đi ra phía trước.
“Chào chú.”
Phí Phương Viên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cháu trai mình.
Hình như so với lúc mình đi có nơi nào đó không giống, tuy rằng cả người vẫn nho nhỏ, nhưng tựa hồ không khô gầy như cũ, cả người nhìn có thần thái hơn.
Phí Phương Viên cũng không khách sáo với cháu trai, nói thẳng, “Chú về sớm, cũng vì sớm ngày định xuống hôn sự của con với Trình Khải, cũng hoàn thành tốt tâm nguyện của anh cả với chị dâu. Bọn họ đều hy vọng con có thể tìm một người đàn ông tốt phó thác chung thân, kết hôn sinh con.”
Nếu không phải từ chỗ Lâm Thanh Phong biết được tình huống cụ thể, cái tình cảnh này thật là làm người ta cảm động.
Mà lúc này, Phí Dương chỉ cảm thấy trong nhà này mỗi ngày đều có kịch mới.
Mà cậu, không muốn lại bồi bọn họ diễn kịch.
“Chú, cảm ơn ý tốt của chú, nhưng hiện tại con không muốn kết hôn.”
Phí Phương Viên nhìn chằm chằm đôi mắt Phí Dương nhìn một hồi lâu, có chút kinh ngạc, cháu trai luôn luôn vâng vâng dạ dạ cư nhiên có thể ngay mặt không nói lắp đáp trả lại ông.
Trước đó vợ có gọi điện nói với ông, ông còn có chút không tin.
“Chú thay con làm quyết định, khẳng định đều là vì tốt cho con. Ngày mai lễ thành niên của con, sau lễ thành niên là có thể vì con mà lo liệu hôn sự.”
Ánh mắt Phí Dương kiên định, không thoái nhượng chút nào, “Chú, mong người tôn trọng lựa chọn của con.”
Đứa cháu trai này tựa hồ thật sự thay đổi, biến hóa bên ngoài không phải đặc biệt lớn, nhưng khí chất hoàn toàn không giống nhau, có…… Khí tràng.
Trong đầu toát ra từ này, Phí Phương Viên đều cảm thấy mình không thể tin được.
Nhưng tiền đồ của con trai, ông vẫn nhịn xuống, kiên nhẫn nói với Phí Dương, “Con trải đời chưa sâu, quá mức đơn thuần, chú vì con đưa ra một cái lựa chọn tốt nhất. Việc này đã định như vậy rồi, vì anh trai, chú cũng không có khả năng bạc đãi con.”
Quả nhiên đúng như mình nghĩ, giảng đạo lý là không thông, Phí Dương cười cười, “Chú, ngày mai con đã thành niên, có thể từ trên pháp luật kế thừa di sản của ba mẹ con.”
“Mày nói cái gì!”
Phí Phương Viên mạnh mẽ đứng lên, trừng mắt quát Phí Dương.
Phí Dương bình tĩnh mà nhìn chú, quả nhiên nói đến chuyện tiền, cái tấm màn cuối cùng đã không thể che được nữa, lập tức liền bại lộ.
“Trước đó con đã cùng thím nói qua.” Phí Dương nhàn nhạt nói.
Phí Phương Viên đối diện với vợ, sắc mặt vợ cứng đờ, lập tức lại bày ra gương mặt tươi cười, đi tới nói với Phí Dương, “Dương dương, đều là người một nhà, con tính toán rõ ràng như vậy, không phải quá khách khí rồi sao?”
Phí Dương đối với tốc độ thím thay đổi sắc mặt đã sớm thành thói quen, “Thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng.”
Đã hoàn toàn thấy rõ mặt của người nhà này, bọn họ bất nhân, vậy không nên trách mình bất nghĩa.
“Anh, Trình Khải không chỉ là thiếu tướng Đế Quốc, chuỗi xí nghiệp gia tộc cũng trải rộng khắp cả nước, anh gả cho anh ta, còn sẽ thiếu tiền sao? Hà tất đối với chút tiền ấy tính toán chi li!”
Phí Nghị còn ở diễn kịch, ánh mắt tiếc hận kia thật giống như toát ra từ trong xương cốt, học cơ giáp thật là đáng tiếc.
Phí Dương cười lạnh một tiếng, đi về phía trước hai bước, đối với Phí Nghị cao hơn mình nửa đầu, khí thế lại một chút cũng không thua, gằn từng chữ, “Chứng cuồng táo nghiêm trọng, khi phát tác không thể khống chế cảm xúc của mình, đánh chết vợ mình.”
Phí Dương nói đến nơi này, Phí Nghị há to miệng nhìn Phí Dương, “Mày làm sao có thể biết! Quân bộ rõ ràng đã phong tỏa ——” ý thức được mình nói lỡ lời, Phí Nghị lập tức dùng tay trái che trên miệng.
Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái người anh trai nhược kê không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ, cư nhiên sẽ biết chuyển của Trình Khải.
Phí Dương hừ lạnh một tiếng, chống lại gương mặt giả dối của chú bị đánh sưng vù, nhìn thẳng ông bằng ánh mắt khó tin, có chút mơ hồ, nói, “Chú, xem ra người này thật sự là ngài tỉ mỉ vì con chọn lựa a.”
Đặc biệt cường điệu hai chữ  “Tỉ mỉ” hai chữ, khiến cho sắc mặt Phí Phương Viên lúc đỏ lúc trắng, miệng mở ra rồi lại đóng, cũng không thể nói ra một câu biện bạch.
“Tuy rằng, tuy rằng Trình Khải hắn có một chút chứng cuồng táo, nhưng căn bản không có nghiêm trọng như vậy, con đừng nghe bên ngoài truyền loạn, chủ yếu, chủ yếu vẫn là suy xét nhà hắn có tiền! Có tiền con mới có thể trải qua những ngày tháng tốt nhất, thím mới có thể không làm… thất vọng phó thác của chị dây , chúng ta đều là vì ——”
Thanh âm ồn áo của thím lại truyền đến.
Phí Dương nhíu mày, ánh mắt cùng với chú đối diện đã dời đi, liếc liếc mắt một cái một bên đầy mặt dữ tợn, thím đang cố sức, lạnh lùng nói, “Câm miệng.”
~Kỷ Tư Thần~
01/09/2020

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora