4

142 15 1
                                    


Phí Dương lúc này mới phản ứng được đây là hiểu lầm, giải thích nói, "Gia gia, này không phải con của con. Con nhặt được ở trên đường, không biết nó bị thương như thế nào."
Ánh mắt ông lão lúc này mới ôn hòa lại, xoay người sang chỗ khác, cong eo, một bên hủy đi mảnh vải Phí Dương vừa mới cột lên , một bên hỏi, "Cậu biết cầm máu khẩn cấp?"
"Ân." Phí Dương gật đầu.
Ông lão thuần thục bôi thuốc tê, tinh tế mà rửa sạch đất dính trên khe ở trên hai cái đùi đều rửa sạch tốt, tháo bao tay cao su dùng một lần ra, mới xoay người cho Phí Dương một ánh mắt tán thưởng, "Bị thương ở động mạch, may mắn cậu kịp thời cầm máu, mới không có mất máu quá nhiều."
Nhìn đến miệng vết thương đã được may xong, hai mắt báo con vẫn nhắm chặt như cũ, hôn mê bất tỉnh, Phí Dương có chút đau lòng.
"Đứa nhỏ này thật nóng, ta lại tiêm cho nó một liều hạ sốt." Ông lão nói xong liều đi điều chế thuốc.
Phí Dương nghĩ đến trong túi mình khó xử, lập tức nói, "Không cần đâu gia gia, miệng vết thương của nhóc lộ ra ngoài, tà khí đi vào, cộng thêm chịu lạnh, bệnh thương hàn phát sốt."
"Bệnh này con có thể trị."
Ông lão nhìn chằm chằm Phí Dương, trên mặt chứa đầy thần sắc khó tin, "Cậu có thể trị?"
Phí Dương thuận tay sờ soạng cái trán báo con một chút, gật đầu nói, "Ân, con có thể. Trên người con mang theo có 50, cũng không biết trả phí khâu lại cho ngài có đủ hay không, bệnh này không phiền đến ngài."
Ông lão vuốt vuốt chòm râu, nhìn Phí Dương, như thế nào cũng không tin người thanh niên trước mắt cái này có thể trị, "Cậu cũng là làm việc thiện, cho dù không có tiền, tiêm thuốc hạ sốt cũng không đáng giá bao nhiêu, không tính."
Nói xong đẩy ra cửa nhỏ cũ nát bên cạnh đi vào, chỉ chốc lát sau, cầm một ống tiêm nhỏ chứa thuốc trong suốt đi ra đến.
Phí Dương cũng không biết nói gì nữa, nhìn ông lão thuần thục mà dùng bông cồn sát trùng ở bên trái trên mông báo con để tiêu độc, hạ kim, đẩy ống tiêm, rút kim, sau đó cho mình hỗ trợ ấn xuống miếng bông cầm máu.
Lại lấy một cái chăn nhỏ giặt nhiều đến có chút cũ, lại rất sạch sẽ đắp lên người báo con, mới quay người lại, cầm lấy khăn lông trên bàn, xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán, ngồi xuống nói, "Quan sát trong chốc lát đi."
Phí Dương gật đầu.
Ông lão chỉ chỉ ghế, "Cậu cũng ngồi."
Phí Dương lúc này mới ngồi xuống, khiến cho tâm cũng thả lỏng một chút.
"Thanh niên, ta xem cậu còn hiểu chút tri thức y học, học y sao?"
Phí Dương vừa định nói vâng, ngược lại nhớ đến, thân phận của mình hiện tại là hamster nhỏ phế sài học chuyên ngành văn học, ngược lại lắc đầu.
"Nga? Vậy cậu hiểu những cái này như thế nào?"
Đầu Phí Dương nhanh chóng chuyển lên, nghĩ ra được một cái giải thích tương đối hợp lý, "Con từ nhỏ thể nhược, chích thuốc uống thuốc không ngừng, cho nên hiểu một ít."
Bệnh lâu thành y, tuyệt đối không phải khoa trương.
Ánh mắt ông lão nhìn kỹ Phí Dương, đứa nhỏ này xác thật thoạt nhìn tương đối gầy yếu, thần sắc có chút tiều tụy, " Cách nói của cậu thật đặc biệt, lão già ta làm nghề y 60 năm, chưa từng nghe thấy, nhưng là chứng bệnh cậu chẩn đoán thật ra rất đúng."
Đại khái là đoạn vừa rồi mình nói báo con nóng lên kia, nhất thời quên đây là thời đại tinh tế kỹ thuật Đông y sớm đã thất truyền, nói chi đến phong cách truyền thống Đông y.
Phí Dương nỗ lực làm mình cười đến tự nhiên một ít, "Gia gia, con là học chuyên ngành văn học cổ, trong chương trình học yêu cầu đọc rất nhiều sách cổ, trong sách có nhắc tới một chút nội dung y học cổ đại, con lại nhiều bệnh, liền thích xem những cái đó.
"Nguyên lai là như thế này."
Nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt Phí Dương thành khẩn, ông lão cũng không có lại hoài nghi.
Lại hỏi Phí Dương một ít vấn đề nhỏ, đối với những tri thức y học khác mà cậu đọc phi thường có hứng thú. Không khỏi cảm thán: "Rất có ý tứ, người trẻ tuổi, cậu mà học y, nhất định sẽ rất có tiền đồ."
Phí Dương bất đắc dĩ mà cười cười, cậu người thanh niên này, còn chưa vào nghề, đã thất nghiệp.
Hai người ở một chỗ cho tới khi ăn nhịp, bên tay phải truyền đến âm thanh báo con rên rỉ.
Phí Dương xoay người, nhìn đến báo con chân bị thương, đôi mắt tròn xoe tò mò mà đánh giá hết thảy xung quanh.
"Tỉnh rồi? Tốt chút nào không? Cảm giác thế nào?"
Phí Dương đứng dậy đi lại, duỗi tay muốn sờ đầu báo con.
Báo con né qua, không cho sờ, cảnh giác mà nhìn cậu.
Nhìn bộ dáng đề phòng người lớn này của báo con, rất là đáng yêu, Phí Dương cười cười, dùng ngữ khí ôn nhu đối với cháu gái kiếp mà nói: "Đừng sợ, chú không có ác ý."
"Chú là ở trên đường nhặt được con."
Báo con không có lại lui về phía sau, nghi hoặc mà nhìn cậu trong chốc lát, thân hình căng chặt mới dần dần thả lỏng lại, chẳng qua vẫn là vẫn duy trì khoảng cách an toàn.
Phí Dương lại hỏi, "Con gọi là cái gì nha?"
Trong ánh mắt tròn xoe của báo con, tất cả đều là mê man.
"Cha mẹ con ở đâu? Chú đưa con về nhà."
Báo con lắc lắc đầu, chân mày nhỏ cau lại, bộ dáng nỗ lực tự hỏi, rất là đáng yêu.
Ông lão đi tới, thử thử độ ấm của đầu báo con, lui ra.
Xoay người nói với Phí Dương, "Không biết nhà mình ở đâu, còn mang theo trọng thương như vậy, có phải hay không bị cái gì kích thích, quên mất."
"Nhìn vóc người này, hẳn là bốn năm tuổi, bình thường mà nói, là có thể nhớ rõ."
Phí Dương nhớ lại một loạt phản ứng vừa rồi của báo con, cũng có chút hoài nghi, "Có thể hay không là mất trí nhớ?"
Ông lão gật đầu, "Cũng có khả năng này."
Nhặt một đứa nhỏ còn là có khả năng mất trí nhớ, không biết mình là ai, không biết nhà ở đâu, Phí Dương thật bất đắc dĩ.
Ông lão nhìn Phí Dương hỏi, "Cậu định làm gì?"
Thím hận không thể lập tức đuổi cậu ra ngoài, nếu là lại dẫn một báo con mất trí nhớ trở về, khẳng định sẽ càng bị mắng đến khó nghe.
Thế nhưng cứu đã cứu rồi, cũng không thể ném lại.
Phí Dương vẫn quyết định mang về nhà trước lại nói, vì thế, cười nói với ông lão, "Con mang về trước, thông qua internet, nói không chừng rất nhanh có thể tìm được cha mẹ nó."
Ông lão gật gật đầu, "Cũng tốt."
Chỉ thu 50 đồng tiền thuốc men, còn tặng kèm một cái rương giữ ấm nhỏ, báo con đứng ở bên trong, trên đường đi sẽ không cảm lạnh.
Hẹn thời gian lần sau tới thay thuốc, Phí Dương dẫn theo báo con, không xu dính túi mà rời khỏi y quán.
Ngồi trên tàu điện 5 hào, chân trước báo con để trên nắp thủy tinh, không thoải mái mà vặn vẹo, tựa hồ rất không thích hoàn cảnh trong rương giữ ấm.
Phí Dương sợ nó làm rách miệng vết thương vừa mới khâu lại tốt, hơn nữa trên tàu điện mở máy sưởi ấm, liền mở ra rương giữ nhiệt.
Khi nắp thủy tinh mở ra, báo con lập tức bò ra ngoài, không khách khí mà bò lên cánh tay Phí Dương.
Phí Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười của người cha.
Máy sưởi trên tàu điện mở ra vừa đủ, Phí Dương cũng chợp mắt trong chốc lát.
Lại lần nữa mở mắt ra, sắp đến trạm, Phí Dương mở ra rương giữ nhiệt, muốn bỏ báo con vào trong.
Tàu điện ấm, nhưng vừa xuống xe rất lạnh, một lạnh một nóng như vậy, dễ dàng tăng thêm phong hàn nhất.
Nhưng báo con sống chết không đi vào, bắt lấy cánh tay Phí Dương không buông, thái độ phi thường kháng cự.
Phí Dương hạ giọng giả vờ uy hiếp, " Nếu con không đi vào, chú liền không cần con."
Báo con nghe câu nói như thế, nhe răng trừng mắt nhìn Phí Dương, nỗ lực làm ra bộ dáng hung tàn. Không nghĩ đến ở trong mắt Phí Dương, bộ dáng này cực kỳ đáng yêu, nếu không phải cậu cố gắng kiềm chế, đã hận không được mà ôm nó vào trong ngực hảo hảo xoa một phen.
Phí Dương tận lực đanh mặt: "Đi vào!"
Báo con hừ hai tiếng, cuối cùng không tình nguyện mà bò vào rương giữ ấm, Phí Dương đem nắp thủy tinh của rương giữ ấm khép lại, vừa lúc cũng đến trạm.
Lúc về đến nhà, đã 12 giờ rưỡi.
Phí Dương mở cửa tiến vào, Phí Nghị cùng thím đang ngồi xem TV ở phòng khách, vừa nói vừa cười.
Chân dài của Phí Nghị ngồi bắt chéo ở trên sô pha, khinh thường mà nhìn thoáng qua Phí Dương, ngữ khí cười nhạo hỏi, "Tìm được công việc?"
Phí Dương không để ý tới hắn nói, trực tiếp đi về phòng mình.
"Ai! Anh đây là thái độ gì!"
Phí Nghị lập tức đứng lên, bắt lấy cánh tay Phí Dương, không cho cậu đi.
Thím ngồi ở bên cạnh nhìn xuyên qua nắp thủy tinh rương giữ ấm thấy được báo con, mặt lập tức đen, chỉ vào hỏi Phí Dương, "Đây là cái gì?"
Phí Dương không thích người khác đụng vào cậu, tránh khỏi tay Phí Nghị, cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy biết rõ còn cố hỏi, "Con báo."
"Tao lại không mù, đương nhiên biết là con báo! Tao hỏi mành xách báo con trở về làm gì?"
"Nhặt ven đường."
Phí Dương vừa nói xong, thím liền phát giận, "Tao cho mày ăn không uống không cũng thôi, mày lại nhặt nó trở về ăn không trả tiền?"
"Sẽ không nuôi luôn, tìm được cha mẹ nó thì sẽ đưa đi."
Lúc Phí Dương nói chuyện, báo con xuyên qua kính thủy tinh, nhe răng trừng mắt với thím, phát ra thanh âm tê tê uy hiếp.
Thím nổi giận hơn nữa, một phen đoạt lấy rương giữ ấm lãng phí trong tay Phí Dương, chỉ vào mũi Phí Dương mắng, "Hoặc là ném nó đi, hoặc là, mày lăn cùng với nó!"
Phí Dương đối diện với thím, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt, "Qua 25 tuổi, tôi tự nhiên sẽ dọn ra ngoài."
"Còn có tiền an ủi cùng di sản của mẹ tôi, tôi sẽ mang đi một phân cũng không thiếu."
Chương 4
"Mày!"
Không nghĩ đến cháu trai vẫn luôn vâng vâng dạ dạ sẽ nói như vậy, thím chỉ vào Phí Dương, há miệng, nhất thời lại nói không được gì.

Phí Nghị cũng sững sờ ở đương trường, kinh ngạc mà nhìn Phí Dương.
Phí Dương trực tiếp làm lơ Phí Nghị, lướt qua thím đi qua, nhặt rương giữ ấm trên mặt đất.
Căn bản không để ý tới hai người, xoay người bước nhanh lên lầu hai.
Lấy ra chìa khóa mở cửa, vào cửa xoay người khóa trái, không muốn lại bị hai người dưới lầu kia quấy rầy.
Đặt mông ngồi xuống giường, Phí Dương nhanh chóng cúi đầu kiểm tra báo con vừa mới bị ném xuống đất, xuyên qua nắp thủy tinh, Phí Dương nhìn đến một khuôn mặt nhỏ hung hăn.
Tay báo con đặt trên nắp thủy tinh, ánh mắt phẫn nộ giống như muốn bốc lửa.
Phí Dương thở dài, đem rương giữ ấm mở ra, báo con lao ra từ bên trong, không màng đến miệng vết thương mới vừa khâu lại tốt ở trên đùi, nhảy xuống giường. Chân trước đau đớn một trận, kêu lên một tiếng, ngay sau đó lại chống đỡ chạy ra cửa.
Cửa bị Phí Dương đóng lại, báo con cũng không màng còn thương tích, hai cái móng vuốt gắt gao đẩy cửa, muốn mở cửa ra.
"Đừng dùng sức, miệng vết thương lại muốn nứt ra." Phí Dương đi tới, quan tâm mà nói, " Cho dù con đi ra ngoài cũng vô dụng, đừng nóng giận."
Báo con đột nhiên xoay người, lỗ tay nguyên bản dựng thẳng lên cụp về phía sau, con ngươi trở nên dựng đứng, ánh mắt lạnh như băng, khí thế uy nghiêm che trời lấp đất hướng Phí Dương đánh úp lại.
Phí Dương đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, đây là cảnh cáo thuộc về kẻ săn mồi.
Cảm giác trời sinh sợ hãi làm cậu không tự giác lui về sau một bước.
Thế nhưng, đây rõ ràng là một con báo con, vì cái gì sẽ mang cho mình cảm giác đáng sợ đến như vậy?
Phí Dương nhìn xuống vừa thấy, bỗng nhiên phát hiện miệng vết thương trên đùi báo con, bởi vì vừa rồi hoạt động kịch liệt rướm máu.
Trên đùi trước báo con, lông màu đồng cổ chỗ bị khâu lại một lần nữa bị máu nhuộm thành màu đỏ.
Lui về phía sau đi đến hòm thuốc gia đình lấy băng gạc, ngăn chặn cảm giác sợ hải đối với thú nhân cao đẳng từ trong nội tâm, Phí Dương hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn sắc mặt báo con, đi qua, ngồi xổm xuống lau máu cho nó.
Thẳng đến cơ bắp khẩn trương của báo con buông lỏng ra, thần sắc cũng không còn tàn nhẫn như vậy, Phí Dương mới khuyên nhủ, "Con đừng cử động, đã rướm màu rồi. Chú trải chăn cho con, con hiện tại cần tĩnh dưỡng."
Báo con không phản ứng, Phí Dương ngẩng đầu nhìn. Đúng là một con báo con, vừa rồi có thể là mình bị ảo giác đi.
Phí Dương đối với đôi mắt báo con bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, khuyên: "Lấy tình huống hiện tại của con mà đi xuống, nhất định sẽ bị đả thương trước, rồi lại bị ném văng ra."
"Tự con suy xét, nếu một hai vẫn muốn đi xuống, chú liền mở cửa cho con."
Ngực báo con ngực còn kịch liệt phập phồng, chẳng qua ánh mắt lộ rõ vẻ chần chờ.
Báo con nhíu mày biểu tình cân nhắc kỳ thật rất chọc cười, Phí Dương nhịn xuống xúc động sờ cái đầu nhỏ xù lông của nó, nói, "Quân tử báo thù, mười năm không muộn."
Nói xong mới phản ứng lại, mình dùng từ, đối với một đứa nhỏ mà nói, hình như siêu cương nghiêm trọng (ý nói rất khó hiểu đó).
Vì thế lại kiên nhẫn mà giải thích, "Chính là nói, người thông minh, phải hiểu được nhẫn nại, chờ thời cơ chín mùi, lại đi báo thù."
Nói xong, đứng dậy đi tìm chăn trong ngăn tủ, để cho báo con tự mình ngẫm lại rõ ràng.
Phí Dương trải tốt chăn trên sô pha, trở lại nhìn lỗ tai báo con dựng thẳng lên rồi, tròng mắt cũng trở lại bình thường, tựa như tính tình không lớn như vậy.
"Tốt lắm, hiện tại việc quan trọng nhất của con là dưỡng thương cho tốt."
Nói, liền muốn bế báo con lên.
Không nghĩ đến, báo con linh hoạt mà tránh người đi, tự mình nhảy lên sô pha, kéo căng vết thương trên đùi, chau mày, lại không một tiếng rên.
Ghé vào trên chăn, đưa lưng về phía Phí Dương.
Phí Dương thở dài đi đến, muốn sờ, lại sợ tiểu gia hỏa này lại xù lông, vì thế trấn an nói, "Tốt, không cần tức giận, chú đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con."

~Kỷ Tư Thần~

20/03/2020

--

Dạo này vào mùa thu hoạch, ngày nào cũng phụ ba mẹ, tối về lười chẳng muốn động nữa. 

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ