2

171 14 2
                                    

Convert: Hồng Hạnh Xuất Tường (hienvienvothuong)

Không xa, chạy chậm 10 phút liền đến.
Buổi sáng người chạy bộ không ít, nhưng nhiều là người thể trạng cường tráng, xuyên qua quần áo vận động tựa hồ đều có thể cảm nhận được rõ ràng hình dáng của cơ bắp.
Rất ít người như cậu vậy chạy hai vòng liền thở hổn hển, sắc mặt nhược kê đỏ đậm.
Cũng sẽ có người ném ánh mắt ghét bỏ hoặc là kinh ngạc, bất quá Phí Dương đều làm như không phát hiện, chuyên tâm rèn luyện.
Phí Nghị cùng mấy bạn tốt cùng nhau chạy bộ, chỗ khúc cong đi ngang qua bên người Phí Dương, cười nói với bằng hữu bằng hữu bên cạnh, "Hamster nhỏ nên thành thành thật thật mà đi kết hôn sinh con, giúp chồng dạy con, chúng mày nói có phải hay không a!"
Mấy nam nhân thân hình cao đi theo bên cạnh cười gật đầu, trong đó một người chân dài mặc quần áo vận động màu đen còn híp mắt đùa giỡn nói, "Tiểu khả ái như thế nào có thể làm chuyện vất vả như vậy đâu? Anh trai đều đau lòng."
Khiến cho mấy người khác cười ha ha.
Thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
Phí Dương lười đến phí miệng lưỡi vô dụng, căn bản không để ý tới nhóm người này, cũng không tiếp tục chạy theo khúc cong, trực tiếp dừng lại quẹo trái, thẳng tắp đi vào trong sân thể dục, rời xa đám người nhàm chán miệng tịch mịch này.
Việc quan trọng nhất của cậu hiện chính là điều trị thân thể tốt.
Phía sau thanh âm chế nhạo, chửi bới đều theo gió bay đi, một chút cũng chen không vào lỗ tai Phí Dương.
Bởi vì thể chất quá kém, lần đầu tiên tập thể dục buổi sáng Phí Dương cũng không có quá mức cưỡng cầu chính mình, đích xác chạy không quá hai vòng, tiến hành theo chất lượng.
Phí Nghị căn bản không có chờ Phí Dương, tập thể dục buổi sáng kết thúc tự mình chạy bộ về nhà.
Phí Dương đi chậm, cậu về đến nhà, vào nhà ăn vừa nhìn, bàn ăn còn chưa có thu dọn, hai cái chén đũa còn ở đó, nhưng chén đĩa đều rỗng.
Mẹ con Phí Nghị đã sớm ăn xong cơm sáng, cũng không có chừa lại cho cậu, giống như cậu không tồn tại.
Phí Dương lên lầu tắm rửa, sau đó tự mình đi phòng bếp chuẩn bị ăn.
Đang dùng cái muỗng hướng giữa bánh mì phếch mứt trái cây blueberry, điện thoại vang lên.
Phí Dương chỉ đem bánh mì trong tay cùng cái muỗng buông xuống trước, tùy tay rút tờ giấy xoa xoa tay, từ túi quần móc ra di động, dãy số xa lạ, phía dưới dãy số hiển thị chuyển phát nhanh Ngoại Mại.
Hẳn là kim đến rồi, Phí Dương tiếp nhận.
"Ngài hảo, Phí Dương tiên sinh, tinh tế chuyển phát nhanh của ngày đến rồi."
Phí Dương buông di động, đi ra cửa lấy.
Lấy chuyển phát nhanh về, cũng bất chấp bánh mì nhân blueberry vẫn chưa xong, trực tiếp trở về phòng.
Mở ra hộp chuyển phát nhanh bên ngoài, ánh vào mi mắt chính là một cái hộp sắt nhỏ tinh xảo bằng bàn tay, trên hộp sắt in đồ án biển sao trời.
Thời đại tinh tế, mọi người đối với đồ án phổ biến như vậy sớm đã quen, coi như bình thường, nhưng đối Phí Dương mà nói, lại là cảnh trí phi thường mỹ lệ.
Cẩn thận mở nắp hộp ra, đã lâu không gặp kim được sắp xếp tốt, giống cùng bạn cũ chào hỏi nhau, chen lần nhau mà hiện ra ở trước mắt Phí Dương, còn nương theo dương quang ngoài cửa sổ, bướng bỉnh mà hiện trong đôi mắt Phí Dương.
Khóe miệng Phí Dương cong lên, tràn ra một nụ cười, tùy tay lấy ra một cây.
Là chất liệu cùng xúc cảm quen thuộc.
Gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu tự cứu.
Người có chứng khí hư thiếu máu, cần đem tinh khí nâng lên trước, lấy khí mang huyết, cải thiện tuần hoàn trong cơ thể.
Phí Dương từ phía sau đến phía trước, từ dưới hướng lên trên, thuần thục mà ở trên đầu tìm được huyệt thiên trụ, phong trì, phong phủ, cùng với huyệt bách hội sau đỉnh đầu, hạ kim từng cái.
Sau mỗi năm phút đồng hồ, dùng ngón tay khống chế lực độ, nhẹ nhàng chuyển động kim.
Khống chế những cây kim nhỏ đó, so với khống chế tứ chi của mình còn muốn tự nhiên hơn.
Phí Nghị đẩy cửa ra sát một tiếng, thật sự không thể tin vào hai mắt của mình.
Anh trai này của hắn bệnh tâm thần, thế nhưng tự mình châm cho mình một đầu kim, giống như là con nhím, thật sự là điên rồi!
Phí Dương vốn ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, nhìn đến thần sắc Phí Nghị kinh, biểu tình như gặp quỷ.
"Có việc sao?"
Phí Nghị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Phí Dương đầu đầy kim, ghét bỏ nói, "Có người tìm anh! Vẫn luôn reo, phiền muốn chết!"
Phí Nghị đem di động đang reo ném cho Phí Dương, bĩu môi rồi đi, không muốn ở cùng kẻ điên thêm một giây.
Phí Dương nhìn di động bị ném lên trên giường bắn lên một chút, lại rớt xuống, nhớ tới vừa rồi nhận điện thoại chuyển phát nhanh xong, để di động ở phòng bếp.
Dãy số xa lạ.
Phí Dương trượt màn hình về phía bên phải, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ôn nhu, "Ngài hảo, xin hỏi là Phí Dương tiên sinh sao?"
"Đúng vậy, ngài là?"
"Nơi này là bệnh viện Minh Đức, trước kia ngày đến phỏng vấn chức vị trợ lý khoa hậu cần, chúc mừng ngài ứng tuyển thành công."
"Khi nào ngài có thể nhận chức?"
Chuyên ngành siêu hãm, hải đầu rất nhiều sơ yếu lý lịch, mấy cơ hội phỏng vấn ít ỏi, chỉ thu được một công việc này, Phí Dương rất quý trọng.
"Ngay hôm nay tôi có thể nhận chức."
Hẹn tốt 10 giờ gặp mặt, Phí Dương ước chừng thời gian châm cứu không sai biệt lắm, nhổ kim.
Lục lọi tủ quần áo, tìm ra một bộ quần áo chính chắn duy nhất có chất liệu rất kém đi thay, đối với gương vuốt tóc có chút dán ót, tận lực làm cho mình thoạt nhìn có tinh thần một chút.
Bệnh viện Minh Đức là bệnh viện tư nhân lớn rất có danh tiếng ở đế quốc Alpha, tuy rằng ở bên trong chỉ làm trợ lý nhỏ, nói trắng ra là chính là chạy vặt.
Thế nhưng, hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân, Phí Dương nguyện ý nghiêm túc bắt đầu từ cơ sở.
Phí Dương phủ thêm áo lông vũ ra cửa, ngồi trên tàu điện 5 hào, chỉ cần 10 phút, là có thể đi đến bệnh viện Minh Đức.
Phí Dương tiến vào đại sảnh, đến trước đài hỏi thăm hướng đi phòng nhân sự. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên ở trước đài nhân viên dưới sự chỉ dẫn, cuối cùng cũng tới trước cửa phòng nhân sự.
Có được công việc này không dễ, hắn hít sâu một hơi, sửa sang quần áo lại một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, gõ cửa.
Mở cửa chính là một cô gái trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.
Phí Dương giơ lên một nụ cười, tự giới thiệu, "Ngươi khỏe, tôi là Phí Dương, hôm nay tới nhận chức trợ lý khoa hậu cần."
Cô gái trẻ tuổi nhìn thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu, mang theo hai cái lúm đồng tiền trước mặt, hai mắt sáng ngời, "Mau vào, chờ cậu đã lâu! Tự mình ngồi a, tôi đi lấy tư liệu cùng với hợp đồng."
"Phí Dương?"
Thanh âm nam tử, ngữ khí nghiền ngẫm, từ bên phải truyền đến.
Phí Dương nghiêng đầu vừa nhìn, một nam tử mặc tây trang màu đen ngồi trên sô pha, chân dài bắt chéo, rất khinh thường mà nhìn mình.
Ký ức không tốt của nguyên thân vọt tới.
Vương Vân Lôi, bạn cùng trường, tốt nghiệp Học viện y khoa đại học Đế Quốc.
Lúc học đại học nguyên thân thích một nam sinh, gọi Lý Văn, là con trai của trung tướng Hổ tộc Lý Khôn.
Lý Văn học chuyên ngành cơ giáp chiến đấu, diện mạo soái khí, năng lực xuất chúng, là nhân vật phong vân của trường học.
Khi đó Lý Văn cũng thích nguyên thân, nhưng hai người vẫn không có chọc phá mối quan hệ, dừng lại ở thời kỳ ái muội.
Sau lại gần đến Lễ Tình Nhân, Lý Văn nói phải cho nguyên thân một kinh hỉ, nguyên thân tràn đầy lòng chờ mong, cho là tỏ tình với mình.
Lại không nghĩ bị bạn học cùng lớp với Lý Văn Hạ Ấp hoành đao đoạt ái, cũng không biết Hạ Ấp dùng biện pháp gì, vậy mà làm cho Lý Văn thật sự cùng hắn ở bên nhau.
Chờ đến Lễ Tình Nhân không phải là tỏ tình, mà là phản bội.
Nguyên thân không tiếp thu được người yêu bị đoạt, lấy dũng khí đi chất vấn Lý Văn. Lý Văn lại ấp úng mà cự tuyệt cậu.
Sau khi chuyện này bị Hạ Ấp biết, ghen tuông quá độ, tìm một đám người đem nguyên thân đánh một trận tơi bời.
Trong đó, đi đầu chính vị trước mắt này —— anh họ Hạ Ấp Vương Vân Lôi.
Từ đó về sau, bọn họ liền thường xuyên ở vườn trường khi dễ nguyên thân, làm cho tinh thần nguyên thân càng thêm khẩn trương yếu ớt, không dám ra cửa, thành tích cũng tụt dốc trên diện rộng.
"A! Thằng nhược kê, cư nhiên muốn tới bệnh viện nhà tao đi làm?"
Vương Vân Lôi đứng lên, cười xấu xa đi đến trước mặt Phí Dương, chọc chọc đầu vai trái Phí Dương, "Cái tướng nhỏ bé này của mày, gió thổi một trận là có thể ngã, hơn nữa đầu óc cũng không được, hạng nhất đếm ngược hằng năm."
"Nhà của tao mở là bệnh viện, cũng không phải là tổ chức từ thiện!"
Phí Dương vô ngữ, cái hạng nhất đếm ngược này còn không phải do các ngươi tạo thành. Bất quá nhiều lời cũng vô ích, công tác này chỉ có thể ngâm nước nóng.
Vương Vân Lôi thấy cậu không nói lời nào, càng thêm khinh thường, "Mày bị sa thải! Bệnh viện Minh Đức, tuyệt không sẽ nhận phế vật hạng nhất đếm ngược."
Trong thang máy, Phí Dương thở dài, còn phải tiếp tục nắm chặt thời gian tìm công việc.
Mới ra thang máy, Phí Dương liền nghe được thanh âm khóc cầu chói tai.
Theo thanh âm nhìn lại, trong gian đại sảnh gian một ít người vây quanh.
Xuyên qua khe hở, Phí Dương nhìn thấy một người mặc áo lông vũ xanh đen, giày bông quần bông màu, phụ nữa trung niên trang điểm thuần phác quỳ trên mặt đất, đôi tay thô ráp bắt lấy bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng khóc cầu.
"Bác sĩ, người cứu con của tôi đi, nó vẫn luôn sốt cao không hạ, để tiếp như vậy nữa sẽ cháy hỏng."
Phí Dương đi đến phía trước vài bước, lúc này mới nhìn đến khỉ con bên cạnh người phụ nữa trung niên, tay chân nhỏ thon dài gầy yếu, giờ phút này mềm mại mà dựa vào trên đùi mẹ, hoàn toàn không có thần thái.
Thú nhân khi còn bé là thú hình, sau khi trưởng thành mới biến thành hình người.
Bác sĩ trẻ tuổi dùng sức ném tay người phụ nữ ra, trên mặt đều là thần sắc không kiên nhẫn, "Tôi nói, chị giao tiền ra, tôi khẳng định trị, chị không có tiền, tôi có biện pháp nào a!"
Nói xong liền nhanh chân đi rồi, căn bản mặc kệ người phụ nữ khóc cầu.
Lúc này, trong đại sảnh lại tụ tập không ít người vây xem.
"Ai, cái người phụ nữ này, chồng chết ở trên chiến trường, cũng không có tiền gì. Đứa nhỏ này là sốt đến viêm phổi mới đến trị, cũng không phải là cần thật nhiều tiền sao."
Phí Dương nghe người bên cạnh nghị luận, hiểu biết đại khái, nhìn người phụ nữ nằm liệt trên mặt đất ôm con, vẻ mặt bất lực, không chút do dự, đi về phía trước, ngồi xổm xuống, "Cho tôi giúp nó nhìn xem."
Kéo tay khỉ con vừa muốn đáp mạch, người phụ nữ trung niên cảnh giác mà ôm chặt hài tử xoay đi, trong ánh mắt mang theo tơ máu hồng, trừng mắt Phí Dương nói, "Ngươi làm gì?"
Tay Phí Dương còn ngừng ở không trung, vừa mới chạm tay một chút, khỉ con nóng hầm hập.
Phí Dương thu hồi tay, đối diện với người phụ nữ có đôi mắt hồng hồng, ngữ khí thật thành khẩn, "Con của chị hô hấp rất mỏng manh, tôi biết trị bệnh, cho tôi giúp nó xem một chút đi."
Trên mặt người phụ nữ còn treo nước mắt, đánh giá Phí Dương, ánh mắt có chút hoài nghi.
Nhưng người con trai trước mắt thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ, cái loại tự tin này làm người thoải mái khiến bà thả lỏng cảnh giác, chần chờ một chút, hướng Phí Dương gật gật đầu.
"Trước tiên cho tôi xem mạch của nó một chút."
"Bắt mạch?"
Vừa mới đối với Phí Dương sinh ra một chút tín nhiệm trong ánh mắt người phụ nữ lại nổi lên nghi ngờ.
"Cái gì là bắt mạch?"
Trong đám người cũng nghị luận lên.
"Chưa từng nghe qua."
"Chiêu số của lang băm?"
Thời đại tinh tế, sớm đã không còn Đông y, Phí Dương cũng có thể lý giải tâm tình của người mẹ này, vì thế nâng lên ba ngón tay của mình, nhẹ nhàng mà đáp trên cổ tay của khỉ con, kiên nhẫn giải thích nói, "Chính là thông qua mạch đập nhảy lên để chẩn đoán bệnh tình."
Người phụ nữ trung niên do dự một chút, vẫn là hướng Phí Dương gật gật đầu.
Vấn đề y học bà không hiểu, chẳng qua chỉ là dùng tay sờ sờ cánh tay, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đi.
Ba ngón tay Phí Dương đáp mạch.
Quả nhiên, phong nhiệt chi tà xâm nhập phổi, len lỏi trong cơ thể. Thể chất của đứa bé lại yếu, sức chống cự không tốt, thời gian kéo dài quá lâu, mới có thể nghiêm trọng như thế.
Phí Dương từ trong túi áo lông vũ móc ra hộp kim châm cứu tùy thân mang theo bên người, thói quen của cậu kiếp trước là tùy thân mang theo thứ này, hiện giờ có vẻ có công dụng.
Chỉ là nắm hộp biển sao trời vừa mở ra, người xung quanh hít ngược một hơi khí lạnh.
"Còn tưởng là ngươi tốt bụng, không nghĩ tới lại là đồ biến thái."
"Đúng vậy, ra cửa còn mang theo nhiều cây kim nhỏ như vậy!"
"Nghe nói thời xưa có ông lão họ Dung thích dùng cây kim nhỏ đâm thịt của mẹ mình, châm châm châm!"
Người phụ nữ cũng bị cái hộp chứa đầy kim nhỏ rậm rạp, sắp hàng chỉnh tề dọa tới rồi, theo bản năng duỗi tay bảo vệ con của mình, ánh mắt nhìn về phía Phí Dương càng thêm cảnh giác, cả cổ tay đều không cho chạm vào.
Không phải là tên cuồng biến thái mà trên tin tức nói đi.
Hôm trước mới vừa lên báo có tên đàn ông yêu đương không thuận lợi, liên tiếp ba lần bị đội nón xanh, kẽ ngón tay kẹp lưỡi dao, chuyên môn rạch mặt gái đẹp.
Người phụ nữ gắt gao mà nhìn chằm chằm Phí Dương, trong ánh mắt đều là thần sắc bất an, "Ngươi muốn làm gì?!"
Phí Dương ngồi xổm đến chân có chút tê dại, đổi đổi chân, người phụ nữ cho rằng Phí Dương muốn tiến lên, chạy nhanh ôm con mình từ từ lùi lại, bảo trì khoảng cách tâm lý an toàn hơn 1m.
Phong nhiệt chi tà len lỏi ở trong cơ thể, đang lấy đi tinh huyết của đứa nhỏ.

Phí Dương tay trái cầm hộp châm cứu, tay phải cầm một cây kim, kiên nhẫn giải thích nói, "Chị, con của chị bị viêm phổi nghiêm trọng, sốt cao không lùi, châm cứu có thể nhanh chóng tán nhiệt, giảm bớt bệnh trạng."
Người phụ nữ trung niên giờ phút này nào có nghe vào lời giải thích của Phí Dương, chỉ gắt gao mà ôm con của mình, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cây kim nhỏ chói lọi trong tay Phí Dương, sợ cậu châm đến trên người của đứa nhỏ.
Có lẽ là bị ôm có chút chặt, khỉ con vô lực mà ho khan lên, nằm lòng người phụ nữ yếu đuối mà đạp đạp khuỷu tay bà, ho đến dừng không được, như là muốn ho cả phổi ra, khiến người đau lòng.
Ho khan ngừng nghỉ, tiếng thở dốc trầm trọng trong đại sảnh yên tĩnh phá lệ rõ ràng, giống như giây tiếp theo không hít thở được.

~Kỷ Tư Thần~

12/03/2020

--

Tui lười quá a, có một vài thuật ngữ Đông Y tui vẫn chưa tra, khi nào siêng quay lại bổ sung chú thích.

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưWhere stories live. Discover now