Chương 16

92 12 7
                                    

Convert: hienvienvothuong
Phí Dương nhấp miệng một cái, “Không mặc cũng đúng, vậy con ở nhà trông cửa đi, buổi tối chú muốn ra ngoài ăn sinh nhật, đến khuya mới về nhà.” Xoay người cầm lấy áo khoác lông vũ muốn đi.
Vừa nghe buổi tối, còn khuya, mắt thấy Phí Dương muốn đi, trong nháy mắt báo con nóng nảy.
“Kỉ ~”
Thanh âm quen thuộc, Phí Dương phụt một tiếng, xoay người lại, cười nhìn thần sắc hỏng mất của báo con, lấy qua cái áo bông hamster nhỏ.
“Điểm Điểm như vậy mới ngoan nha.”
Con báo nào đó bị gọi là Điểm Điểm:......
Máy móc lại bị động mặc vào quần áo mà mình không thích, báo con cụp cái đuôi xuống, đi theo phía sau Phí Dương, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc đi ra cửa.
Một lớn một nhỏ, một trước một sau đi trên đường của tiểu khu, một người ý chí chiến đấu sục sôi, một người rũ mắt ủ rũ, khoảng cách một trời một vực.
8 giờ tiểu khu thực náo nhiệt.
Có học sinh mặc đồng phục còn đang buồn ngủ, tinh anh vội vội vàng vàng xách theo cặp da đi họp, ông cụ bà cụ đẩy xe con mang cháu xuống dưới dạo quanh, cả tiểu khu tràn ngập sức sống.
“Mama, mama xem, em trai này mặc đồ rất đáng yêu nha!”
Thanh âm non nớt còn vươn mùi sữa của bé gái truyền đến, Phí Dương quay đầu lại, thấy một cô bé  gấu khoảng bảy tám tuổi, cõng cặp sách trên lưng, đi theo mẹ chuẩn bị đi học chỉ vào báo con, cười đến ngọt ngào nói với mẹ bé.
Báo con vốn dĩ đã cụp cái đuôi, gục đầu xuống, cảm thấy mình mặc xấu quá trời, không dám gặp ai hết.
Hiện giờ lại bị nói đáng yêu, trực tiếp quay ngoắc đầu sang hướng khác, hận không thể làm cho cả thế giới không thấy bé nữa.
“Ân, đúng là rất đáng yêu. Hóa ra báo con không nhất định phải mặc áo bông có hoa văn báo nha.” Gấu mẹ cười nhìn về phía báo con.
Tầm mắt Phí Dương vừa lúc đối diện với hai mẹ con, liền cười gật gật đầu, xem như chào hỏi.
“Con trai cậu rất tuấn tú đó.” Gấu mẹ đi ngang qua bên người Phí Dương, khen nói.
“A.... Cảm ơn.”
Bất luận báo con được khen đẹp trai, tuấn tú bao nhiêu lần, Phí Dương cảm thấy vui mừng lại kiêu ngạo giống như lần đầu nghe được.
Báo con nào đó trợn trắng mắt: Chú ấy không phải baba của tôi!
...
Tình cờ vừa lúc đi ngay giờ cao điểm của buổi sáng, Phí Dương bị chen chúc đến mặt cũng bị lệch .
Mọi người đều là tôi dán ngực phía trước bạn dán phía sau lưng, mà Phí Dương thân chỉ cao 1m85 vóc dáng nhỏ nhắn là mặt tôi dán lưng bạn, ót tôi dán ngực của bạn.
Người ở đây đều cao 2m2, có cảm giác như người bên cạnh bạn là Diêu Minh*….
*Diêu Minh: là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (NBA). Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, với chiều cao 2,29 m. Wikipedia
Hậu thuẫn cường đại lại kiên cố, ngay cả tay vịn cũng không cần đỡ, muốn ngã cũng ngã không được.
Nếu bạn chỉnh dung, đây còn không phải là hiện trường tai nạn ư?
[Ý ở đây là sửa mặt, lên đây xe nhúc nhích một phát mặt ngã vào ngực hoặc lưng => banh mặt]
Tàu điện lại khởi động, Phí Dương đi theo dòng người bị ép dựa về phía sau, trong xe truyền đến giọng nữ phổ thông tiêu chuẩn qua phát thanh.
“Trạm tiếp theo, bệnh viện Minh Đức, hành khác xuống xe xin chuẩn bị sẵn sàng . Hello passengers,next stop is Mingde Hospital,please be ready to get off.”
Phí Dương nghe được bốn chữ bệnh viện Minh Đức này, cảm thấy vô cùng hưng phân
Cúi đầu nhìn báo con dưới chân, so với mình thì khá hơn nhiều, dù sao chân mọi người so với nửa người trên chiếm không gian ít hơn, báo con linh hoạt mà tránh né, vô cùng tự nhiên, vẫn là Vương Tử đẹp trai anh tuấn như cũ.
Không khí phía trên tương đối tươi mát, không gian phía dưới tương đối tự do, chỉ có ở giữa......
So với đoạn đường đầy sương mù còn đáng sợ hơn.
Hành khách xuống xe cũng không có làm chuẩn bị cái gì, muốn di chuyển đến cửa gần đó?
Đã nghĩ nhiều rồi.
Một khắc khi dắt báo con xuống khỏi tàu điện, “Hô ——”
Một hơi còn không chưa kịp hô xong, đã bị dòng người tiếp theo đẩy ra khỏi trạm.
Muốn chậm lại cũng chậm không được, bị ép đến bước chân vội vàng.
Ra khỏi trạm, đứng ở đối diện bệnh viện Minh Đức, Phí Dương cuối cùng có thể thở hết một hơi, nhìn theo các chủng tộc sốt ruột vội vàng đi làm tựa như con kiến chuyển nhà nhanh chóng tản ra bốn phía, đột nhiên cảm thấy đầu mình cần châm một kim.
Rõ ràng là một người có nghề nghiệp tự do, vì cái gì một hai phải đuổi kịp giờ cao điểm buổi sáng để chen chúc?
Báo con đã đi ở đằng trước, bộ dáng quen cửa quen nẻo, Phí Dương đuổi kịp bé, rẻ qua một cái giao lộ, đi vào y quán Lão Bạch đường Phùng Hưng.
Phí Dương đi theo phía sau, tò mò mà đánh giá Điểm Điểm nhỏ ở phía trước, nhìn tướng của bé chỉ có bốn năm tuổi mà thôi, mới đến đây đổi thuốc có một lần, còn là ở trong rương giữ nhiệt, cảm giác phương hướng cùng với trí nhớ thật là đáng sợ nha.
Trên cửa y quán Lão Bạch đã thay tờ giấy hồng  “Tạm dừng buôn bán”.
Báo con đi ở đằng trước, bị cửa kính chặn lại, cụng đầu dùng sức đẩy vài cái, cửa kính chỉ là hơi hơi lay động, rồi lại trở về chỗ cũ không có động tĩnh.
Báo con không phục, căng chặt cơ bắp, toàn lực đẩy cửa.
Phí Dương ở cách đó một bước nhìn một báo một cửa áp đảo đối kháng, lắc đầu.
Cứng đầu.
“Gia gia không phải đã nói rồi sao, vận động kịch liệt sẽ có một vết sẹo cực kỳ xấu, con lại quên à?”
Nói rồi bước đến, “Để chú tới đi.”
Giải thoát cho cái cửa đang buộc phải cùng báo con phân cao thấp.
Báo con đang dùng đầu xuất toàn lực ra đẩy cửa căn bản không nghe thấy Phí Dương nói cái gì, cửa vừa mở ra, theo quán tính trực tiếp vọt vào trong phòng.
Làm cái động tác lặn xuống nước!
Mặt chấm đất.
Phí Dương:......
~Kỷ Tư Thần~
14/10/2020
Thần đang edit trong trạng thái buốn ngủ hiu hiu, đến khúc cuối cười tỉnh. Hahahahahahahahahaha

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ