1

609 14 6
                                    


 Convert: Hồng Hạnh Xuất Tường (hienvienvothuong)

《 Tinh tế chi châm cứu đại sư 》

Tác giả: Nấu chín con cua
Văn án: Châm cứu đại sư Phí Dương trọng sinh.
Không những trọng sinh tới thế giới thú nhân ở tương lai, thân phận mới còn là một siêu cấp phế sài(1).
Cha mẹ song vong, không xu dính túi, công tác khó tìm, còn có một tiểu báo tử mất trí nhớ mỗi ngày muốn ăn thịt, vì sinh tồn tiếp, Phí Dương làm lại nghề cũ —— châm cứu.
————————
Chú thím Phí gia phát hiện cháu trai nhược kê(2) bệnh tật ốm yếu nhà mình mới vừa đi lên.
Tính tình đại biến, khí sắc hồng nhuận, còn thích dùng kim nhỏ đâm người, mấu chốt là còn có một đám đại lão bài tinh tế sắp xếp thành đội ngũ đi cầu hắn châm!
————————
Nghe nói thú nhân nơi có chứng cuồng táo(3), y học hiện đại còn chưa tìm được phương pháp trị liệu thích hợp.
Tay Phí Dương cầm ngân châm: Không có bệnh gì mà một cây kim nhỏ chữa không được, nếu có, vậy hai cây!
【 bình tĩnh tự kiềm chế khoác áo blouse trắng hamster thụ x uy nghiêm khí phách mặc khốc(4) quân trang báo công 】
Tag: Sinh tử, xuyên qua thời không, trọng sinh sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Phí Dương, Lục Tư Minh ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Tinh tế, manh sủng, sinh con, châm cứu
Nhận xét tác phẩm: Châm cứu đại sư Phí Dương trọng sinh tới tinh tế tương lai, ở thời đại trung y sớm đã thất truyền này, Phí Dương bằng vào một cây kim nhỏ, giúp muôn vàn thiếu nữ nhẹ nhàng giải quyết đau bụng kinh, đậu đậu(5), mỹ dung mỹ thể(6), vô sinh cùng rất nhiều vấn đề, trở thành thần y Tiểu Dương mà các thiếu nữ đều muốn có được . Bổn văn là một bài văn tinh tế, viết chuyện xưa của châm cứu đại sư cùng Thái Tử đế quốc. Phí Dương không nghĩ tới cứu một tiểu báo tử(7) sẽ mang đến cho nhân sinh của mình thay đổi lớn như thế, Lục nguyên soái nhìn như cao lãnh bá đạo, thực tế lại là nam nhân trung khuyển ấm áp, xem hai người có thể không tay nắm tay hay, giải trừ loạn trong giặc ngoài, người có tình sẽ thành thân thuộc, cùng nhau đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Chú thích:

Phế sài(1): phế vật, vô dụng, bỏ đi

nhược kê(2): con gà yếu đuối

chứng cuồng táo(3): hội chứng nóng nảy, luống cuống, dễ cáu, không kiềm chế được.

khốc(4): tàn khốc; tàn bạo

đậu đậu(5): bệnh đậu mùa, nốt đậu, rỗ hoa

mỹ dung mỹ thể(6): đẹp mặt đẹp dáng

tiểu báo tử(7): con báo con
Chương 1
Phí Dương quay tinh não, đang điên cuồng mà lao vào sơ yếu lý lịch.
Tốt nghiệp ba tháng, còn không tìm được việc làm, bởi vì cậu học một chuyên ngành siêu hãm —— văn học cổ.
Phòng được trang hoàng xa hoa với chủ nhân ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn rất không ăn khớp.
Quay tinh não lâu, xương cổ có điểm khó chịu, Phí Dương xoay chuyển cổ, nghe thấy tiếng rắc giòn vang.
Thở dài, đứng dậy hoạt động trên diện rộng một chút cánh tay, thắt lưng cùng chân, từng đợt thanh âm khớp xương rắc vang truyền đến, thoải mái một ít.
Thân thể này thật sự là quá kém.
Học chuyên ngành Đông y mấy chục năm, chú trọng dưỡng sinh, thân thể lần thứ hai của Phí Dương, sau khi tai nạn xe cộ trọng sinh tới thời đại tinh tế trên người phế sài 'Phí Dương'.
Thân thể này kém tới cực điểm, thế nhược(1) từ trong bụng mẹ mà ra, tì hư thận mệt, khí huyết không thông, nguyên khí(2) không đủ, tham ngủ dễ mệt.
Cứ thế mãi, chắc chắn hao tổn hầu như không còn, tính mạng khó giữ được.
Nhìn chính mình trong gương, mang theo mắt kính tơ vàng nhỏ, ngũ quan thanh tú văn nhã, nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, phờ phạc.
Loại tình huống này có thể uống thuốc Đông y để điều trị, cũng có thể châm cứu khai thông.
Nhưng vấn đề là, thời đại tinh tế, rất nhiều thuốc Đông y đã không còn tồn tại.
Châm cứu trong lời nói, ở niên đại này kỹ thuật đã thất truyền, bộ kim châm cứu đầy đủ cũng không có.
Thế nhưng so với thuốc Đông y trong lời nói, kim cứu châm có khả năng thu được lớn hơn một chút.
Phí Dương đang nghĩ ngợi đến cứu vớt thân thể tàn tạ này như thế nào, liền nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm.
"Mẹ, con đã trở về!" Một giọng nam trẻ tuổi.
"Nghị nhi, con cuối cùng cũng trở về, từ lúc con tốt nghiệp đi quân đội, ba tháng, mẹ đều nhớ con muốn chết!"
Thanh âm nữ nhân quen thuộc, đây là thím của nguyên thân.
"Ba dẫn đội đi treo cổ hải tặc tinh tế đã ba tháng, mẹ mấy ngày nay ở nhà thế nào?"
"Cái khác đều khá tốt, chính là anh trai không bớt lo kia của con, cũng ba tháng, còn mỗi ngày đợi ở nhà gặm lão! Mẹ làm cái nghiệt gì, mới nuôi một đứa cháu trai như vậy!"
Lẽ ra là không khí mẫu từ tử hiếu(3) , bởi vì trong đề tài xuất hiện mình, lập tức trở nên khẩn trương.
Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy thím nói loại lời này, xuyên đến mấy ngày nay, lỗ tai cậu đều nghe ra kén rồi.
Từ trong trí nhớ nguyên thân, Phí Dương hiểu rõ tình huống đại khái.
Thời đại tinh tế, chiến loạn không ngừng, tôn sùng vũ lực.
Thú nhân chia làm thú nhân bình thường và thú nhân chiến đấu.
Chỉ có huyết thống cao quý của tộc thú nhân chiến đấu mới có thể đánh trận, được người tôn sùng.
Cha Phí Dương là Hổ tộc cao quý huyết thống thuần khiết, từng là nguyên soái đại quân Hổ tộc.
Mẹ là chuột trong hamster nhất tộc, nhỏ yếu lại không có giá trị vũ lực, mà Phí Dương không khéo, vừa vặn di truyền từ mẹ.
Khi mẹ mang thai, cha chết trận, mẹ đột nhiên nghe được tin dữ, bệnh không dậy nổi, sinh hạ cậu không được mấy năm liền bệnh rồi mất, để lại di sản cùng số tiền an ủi lớn, để thím chiếu cố cho cậu thật tốt.
Phí Dương nhìn gương ngẩn người, chải vuốt những ký ức này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Phí Dương quay đầu lại, một người mặc quân trang, dáng người cường tráng, khuôn mặt soái khí, thần thái thiếu niên sáng láng, đôi tay cắm túi, dựa nghiêng trên khung cửa, vẻ mặt trào phúng.
"Ai u, thì ra mỗi ngày anh trai đều ở trong phòng tự luyến a, thế nhưng, bộ dáng khô cứng gầy còm này của anh, có cái gì đẹp nha?"
Đây là em trai họ của cậu, Phí Nghị.
So với cậu nhỏ hơn hai tháng, sau khi tốt nghiệp đại học Đế Quốc chuyên ngành cơ giáp chiến đấu đi vào đại quân Hổ tộc, bởi vì huyết thống không thuần khiết, phải bắt đầu đi lên từ cấp thấp nhất Thiếu tá.
Chú và cha là cùng cha khác mẹ, huyết thống Hổ tộc không thuần khiết, thím cũng không phải là Hổ tộc thuần khiết, làm cho huyết thống của em họ phi thường hỗn tạp.
Thế nhưng, cho dù không thuần khiết, cũng đủ để cho hắn khinh bỉ hamster nhỏ bệnh tật ốm yếu treo lên đánh Phí Dương.
"Trước khi vào cửa phải gõ cửa, đây là lễ phép cơ bản nhất, cậu không biết sao?" Phí Dương liếc liếc mắt nhìn Phí Nghị vênh váo tự đắc, kéo ghế qua ngồi xuống.
Thân thể rách nát này, ngồi lâu thì thắt lưng đau, đứng lâu thì thắt lưng mệt.
Phí Nghị sửng sốt một chút, vẻ mặt lại lập tức khinh thường, hừ một tiếng, "Anh cũng có tư cách giáo dục tôi? Anh tính là thứ gì? Học cái chuyên ngành văn học cổ chó má, cả công việc cũng tìm không được, ở nhà ăn cơm trắng!"
Kiếp trước Phí Dương học ở trường thêm hành nghề chữa bệnh nữa, đã sống đến 30 tuổi, căn bản sẽ không để ý đến lời nói khiêu khích này.
"Tôi cũng không có giáo dục cậu, chẳng qua, loại việc nhỏ như gõ cửa này ngay cả học sinh tiểu học đều hiểu."
Phí Dương mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, đối diện với Phí Nghị.
Bị anh trai trước nay đều vâng vâng dạ dạ oán giận, Phí Nghị tức giận bước mấy bước to đến, đứng ở trước mặt Phí Dương, trên cao nhìn xuống, chỉ vào mũi Phí Dương nói, "Anh lấy từ đâu ra lá gan mà dám nói với tôi như vậy?"
Phí Dương vốn là thấp hơn so với Phí Nghị một cái đầu, lại ngồi, nhìn hắn tự nhiên phải nỗ lực ngẩng đầu, nhưng mặc dù là tư thế như vậy, khí thế của cậu cũng không có yếu đi nửa phần.
Cậu đối với ánh mắt phẫn nộ của Phí Nghị, hơi hơi mỉm cười, nói: "Tôi đây lại dùng văn học cổ chó má mà tôi học đến dạy cậu đi, quy tắc của học sinh: Huynh đạo hữu, đệ nói cung."
Xem bộ dáng Phí Nghị sắp tức giận đến bùng nổ lại nghe không hiểu, Phí Dương kiên nhẫn giải thích, "Chính là huynh hữu đệ cung."
"Này còn nghe không hiểu? Môn văn hóa của cậu là do thầy thể dục dạy à?"
"Anh!"
Phí Nghị bị nghẹn đến nói không nên lời, chỉ vào Phí Dương, nghẹn đến mức mặt đỏ nửa ngày, vừa muốn mở miệng mắng.
Phí Dương lại nói, "Lại dạy cho cậu một chút, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau."
Phí Nghị hung hăng mà liếc xéo Phí Dương một cái, tức giận đến dậm chân, quay đầu liền đi, một phen đóng cửa lại, phát ra phanh một tiếng.
Mặt Phí Dương không gợn sóng, đi trước tinh não ngồi xuống, mở ra tinh tế đại hình điện thương ngôi cao(4) —— Tinh Đào Đào.
Tìm tòi: Tư nhân định chế(5) dụng cụ loại nhỏ
Quả nhiên, xuất hiện một chuỗi kết quả, nhận bản vẽ của khách hàng tiến hành tư nhân gia công(6).
Phí Dương ấn sắp xếp tên theo doanh số, click mở một nhà xếp hạng thứ nhất, gửi tin cho khách phục.
[ tôi muốn định chế một bộ kim, có các kiểu lớn nhỏ, có thể làm không? ]
Khách phục (nhân viên phục vụ khách hàng) hồi âm phi thường nhanh: [ không thành vấn đề, thân ~]
[ chỉ cần ngài có bản vẽ và kiểu dáng kích cỡ, số lượng đều có thể gia công. ]
Phí Dương kéo ngăn kéo ra, tìm giấy bút.
Trên giấy vẽ ra vài loại kim tinh tế dài ngắn không đồng nhất, ghi rõ kích cỡ lớn nhỏ cùng số lượng, phía dưới đánh dấu ghi chất liệu: Inox.
Chụp ảnh, gửi qua cho khách phục.
Khách phục trả lời rất nhanh: [ thân chờ, lập tức cho nhân viên kỹ thuật vì ngài định giá. ]
Phí Dương đợi có một phút đồng hồ, khách phục trả tin tức về, 200 tinh tệ.
Hạ đơn, trả tiền, Phí Dương không chút do dự.
Đương nhiên, đây cũng không phải bởi vì cậu giàu có.
Sau khi trả tiền, toàn thân trên dưới, chỉ còn 50 tinh tệ.
Đã là nghèo, 250 cùng 50, thật ra khác nhau không lớn.
Nhưng một hộp kim nho nhỏ, lại có thể cứu mạng.
Khách phục: [ Dự tính trước 9 giờ sáng ngày mai đưa được, xin ngài chú ý thông tin thông suốt ~]
Phí Dương đáp lại một cái icon OK, liền đóng tinh não.
Phí Dương kiếp trước, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật lành mạnh, mỗi ngày đúng 9 giờ tối lên giường nghỉ ngơi.
Bởi vì buổi tối 9 giờ đến 11 giờ là giờ Hợi.
Giờ Hợi tam tiêu(7)kinh vượng(8), tam tiêu thông trăm mạch. Giờ Hợi đi vào giấc ngủ, trăm mạch đều được nhu dưỡng(9).
Thân thể này kém cỏi như thế, càng cần được tĩnh dưỡng điều trị thật tốt.
Phí Dương rửa mặt tắt đèn, đúng giờ lên giường nghỉ ngơi.
Người có thân thể hư nhược, mệt mỏi vô lực, dễ đi vào giấc ngủ nhất.
Cửa một lần nữa mạnh mẽ bị đẩy ra, xoạch một tiếng, cả phòng nháy mắt bị ánh sáng bao lấy.
"Mày đồ nhãi ranh, tao dưỡng mày hai mươi năm, cho mày ăn, cho mày uống, mày còn dám mắng em trai mày?"
Thím gần như là vọt vào tới, đại khái là nghe được cái gì từ Phí Nghị, khó mà chịu được, vào đây liền chỉ vào Phí Dương mắng.
Ánh đèn chói mắt làm Phí Dương không tự giác mà duỗi tay che đôi mắt một chút, tiếng mắng tức giận chói tai xông thẳng vào đầu Phí Dương đang ngủ làm hoảng đến mơ mơ màng màng.
Phí Dương quơ quơ đầu, thoáng lấy tay ra, nhìn thoáng qua sắc mặt dữ tợn của thím trước mắt, bình tĩnh mà ngồi dậy nói, "Em trai tựa hồ không hiểu đến lễ tiết lắm, con cho cậy ấy một chút kiến nghị."
" Mày còn lý lẽ! Mày......"
"Không có chuyện gì, con muốn đi ngủ." Thấy thím đối diện lại muốn bắt đầu mắng, Phí Dương không muốn ngày đầu tiên chưa ngủ thật tốt đã bị quấy rầy, liền nói thẳng.
Cùng người không nói lý, nhiều lời một câu đều nhiều.
Thím chỉ vào mặt Phí Dương, sắc mặt dữ tợn, "Dám nhăn mặt với tao! Tốt, mày chờ, có bản lĩnh về sau đừng duỗi tay đòi tiền tiêu với tao!"
Sau đó liền chửi ba một tiếng đóng cửa lại.
Sắc mặt Phí Dương như thường, duỗi tay đầu giường tắt đèn.
Lại lần nữa mở mắt ra, đã là 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ kêu.
Chỉ là thân thể này ngủ một giấc dậy, một chút cũng không cảm thấy thần thanh khí sảng, ngược lại có chút mệt.
Vận động quá ít, sự trao đổi chất quá chậm.
Tay Phí Dương dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, lắc lắc đầu có chút mê man, kiên trì rời giường, sau khi thay quần áo vận động cùng giày thể thao, ra cửa chạy bộ, rèn luyện thân thể.
Xuống lầu, vừa vặn gặp phải Phí Nghị một thân mặc quần áo vận động màu đỏ phối với sọc vàng, tự như cà chua xào trứng.
Phí Nghị nhìn Phí Dương một thân trang phục vận động màu trắng xuống lầu, cả người có vẻ càng thêm ốm yếu tái nhợt, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng được, hừ một tiếng, cười nói, "Anh nhược kê, đây cũng là đi tập thể dục buổi sáng?"
Thấy Phí Dương không nói lời nào, Phí Nghị càng làm trầm trọng thêm, muốn báo thù tối hôm qua, "Lúc cấp ba kiểm tra thể năng, cả mật anh đều muốn nhổ ra, ngay cả nữ sinh có thể năng kém cỏi nhất toàn trường còn không bằng, mất mặt bỏ về nhà, anh đều đã quên?"
Phí Dương tin lời Phí Nghị nói, trẻ con có thể chất rách nát như thế này, có thể làm chuyện như vậy.
Cậu không có tiếp lời Phí Nghị, chẳng qua là tự mình đi ra ngoài, không muốn để ý cái người ồn ào ở phía sau.
Phí Nghị lại cho rằng Phí Dương bị hắn nói đến không dám nhìn hắn, dương dương tự đắc mà đuổi theo, vừa muốn chế nhạo, lại phát hiện ánh mắt Phí Dương lạnh nhạt, trong ánh mắt hơi mỏi mệt tỏ ra rõ ràng là không điếm xỉa.
Phí Nghị làm sao chịu được anh trai nhược kê kiêu ngạo như vậy, một phen giữ chặt cánh tay Phí Dương, cưỡng ép cậu đối diện, "Anh thực kiêu ngạo a!"
Phí Dương nhìn chằm chằm đôi mắt Phí Nghị, cười lạnh một tiếng, lắc đầu.
Rốt cuộc là ai kiêu ngạo?
Bị anh trai nhược kê khinh thường!
Loại cảm xúc hưa từng có này bao giờ xông thẳng lên đỉnh đầu, nháy mắt Phí Nghị bạo nộ, "Đừng quên! Anh lập tức sẽ 25 tuổi, thời hạn giám hộ liền kết thúc, nhà tôi không có nghĩa nuôi cái phế vật như anh!"
Thấy vẻ mặt Phí Dương như cũ vô biểu tình mà nhìn hắn, Phí Nghị oán hận mà nói: "Anh chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi!"
Chương 2
Phí Nghị hung hăng liếc xéo Phí Dương một cái, dương đầu, chạy nhanh lên, chỉ chốc lát sau liền chạy xa.
Rất xa, chỉ có thể nhìn đến thân cảnh cà chua xào trứng gà sặc sỡ.
Rốt cuộc không có Phí Nghị ồn ào, Phí Dương hoạt động cánh tay chân, hướng sân vận động chậm chạy.

Chú thích

thế nhược(1) : thân thể hư nhược

nguyên khí(2): sức sống, sinh lực

mẫu từ tử hiếu(3) : mẹ hiền con hiếu thuận

tinh tế đại hình điện thương ngôi cao(4) : cái này chắc là trang tìm kiếm, như baidu ở Trung Quốc

Tư nhân định chế(5) : chế tác theo yêu cầu của cá nhân

tư nhân gia công(6): chế biến sản thẩm, hoàn thành sản phẩm cá nhân

tam tiêu(7) : cách gọi của Đông y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiểu là tuột non, ruột gà, thận và bàng quang

kinh vượng(8) : kinh mạch thịnh vượng, rừng rực

nhu dưỡng(9): điều dưỡng một cách nhẹ nhàng

~Kỷ Tư Thần~

10/03/2020

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưWhere stories live. Discover now