Chương 10

109 14 5
                                    


Chương 10
Phí Dương do dự một chút, đẩy cửa đi vào.
Hôm nay bệnh nhân của y quán nhiều, Phí Dương ôm báo con đợi một lát, ông lão mới hết bận, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi xong, vẫy tay với Phí Dương.
Phí Dương đi ra phía trước, ông lão nhìn thấy báo con, cười nói, “Ân, hôm nay có tinh thần hơn.”
Phí Dương gật đầu, “Đúng ạ, tinh thần khôi phục rất nhanh.”
Sau đó chỉ vào trên nơi được băng bó nói: “Chỉ là quá không thành thật, thích nhảy lên nhảy xuống, miệng vết thương còn chảy máu.”
Báo con quay đầu lại, thẳng cổ trừng Phí Dương.
Phí Dương bất đắc dĩ mà xua tay, chú nói sai rồi sao?
Ông lão nhìn hai người như vậy, cười để cho Phí Dương ôm báo con đến trên giường để khám và chữa bệnh.
Sau đó một bên đổi thuốc, một bên dạy dỗ, “Vận động kịch liệt dễ dàng nhiễm trùng, có thể sẽ có một cái sẹo rất xấu.”
Đặc biệt cường điệu: rất xấu.
“Cháu lớn lên khẳng định là một anh chàng đẹp trai, chẳng lẽ muốn duỗi tay ra chính là một cái sẹo xiêu xiêu vẹo vẹo sẹo sao? Có phải hay không?”
Ông lão thuần thục mà tiêu độc cho báo con, đổi thuốc.
Hướng dẫn từng bước thêm khen thưởng giáo dục, báo con thế nhưng thật sự an an tĩnh tĩnh mà  nghe.
Phương thức giáo dục thật sự rất quan trọng a.
“Gia gia, y quán của ngài chuyển nhượng ra ngoài sao?”
Vừa rồi lúc chờ Phí Dương cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cái chuyên ngành văn học cổ này của cậu, tìm được một công việc cơ hồ là thiên phương dạ đàm*, vậy không bằng cậu làm lại nghề cũ —— châm cứu.
*Thiên phương dạ đàm: Thần hiều đại khái là đi loạn trong đêm, ai hiểu từ này bổ sung hộ nha.
Làm chuyện mà mình am hiểu, lại thích làm, dù sao so với hiện tại cũng muốn tốt hơn nhiều.
Ông lão chuyên chú đổi thuốc, đầu cũng chưa quay lại, “Còn không có đâu, hôm nay mới vừa dán thông báo chuyển nhượng ra ngoài.”
“Ngài như thế nào đột nhiên lại muốn chuyển nhượng?”
Y thuật của ông lão không tệ, cho dù y quán nhỏ có chút cũ nát như vậy, còn lưng dựa bệnh viện tư nhân lớn nhất đế quốc—— bệnh viện Minh Đức, cũng vẫn hoạt động rất sinh động.
Ông lão thở dài, quay đầu lại nói với Phí Dương, “Ai, tuổi cao, thể lực theo không kịp.”
“Cháu trai nhỏ rất nhanh sẽ ra đời, con trai bận công việc, không rảnh lo trong nhà, con dâu rất là lực bất tòng tâm, muốn để ta đi giúp đỡ chiếu cố.”
Thì ra là thế.
“Vậy chuyển nhượng yêu cầu bao nhiêu tiền?” Phí Dương hỏi.
“Như thế nào? Cậu muốn chuyển giao a?” Ông lão nói giỡn.
“Ân, gia gia, cháu muốn chuyển giao cái y quán này của ngài.” Phí Dương thành khẩn mà thẳng vào chủ đề.
“Nga?” Ông lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phí Dương, thần sắc không thể tin được.
“Cậu thì ở phương diện y học có thiên phú, nhưng rốt cuộc cũng không phải học y, cậu, có thể được không?”
Trong ánh mắt ông lão mang theo sự nghi ngờ.
Y quán tuy nói cũng là nơi có lợi nhuận, nhưng đầu tiên cần phải có đảm bảo y thuật, có thể chịu trách nhiệm đối với người bệnh phụ.
Phí Dương sớm nghĩ tới điểm này, ở chỗ này, cậu không phải bác sĩ chuyên nghiệp, cũng không có chứng nhận hành nghề.
Nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, “Gia gia, con tính toán chuyển tới làm vật lý trị liệu.”
“Châm cứu, cạo gió, giác hơi, xoa bóp con đều nghiên cứu quá rất nhiều.”
Ông lão như suy tư gì đó trong chốc lát, gật đầu nói, “Mấy cái phương pháp y học thượng cổ đó ta cũng có nghe thấy, có điều nghe nói tay nghề đã sớm thất truyền, không nghĩ tới cậu thế nhưng nghiên cứu những cái đó.”
Phí Dương cười cười, thực nghiêm túc mà nhìn ông lão, “Gia gia, con đối với mình có lòng tin, mới dám hạ quyết định này.”
“Con biết phải gánh vác trách nhiệm lớn bao nhiêu.”
Ông lão nhìn Phí Dương, Phí Dương nói tới nơi này,  ánh mắt kiên định. Cặp con ngươi màu đen kia, mạc danh* làm người ta an tâm.
*Mạc danh: khó hiểu, không hiểu được.
“Ngày đó chúng ta hàn huyên nhiều tri thức y học như vậy, cậu cũng cho làm cho lão già ta phải mở mang tầm mắt, chứng minh chúng ta rất có duyên. Cũng không biết vì sao, tuy rằng cậu không phải xuất thân từ chuyên ngành y học, trong lòng  ta cứ đối với cậu mạc danh tín nhiệm.”
“Hy vọng cậu có thể tiếp tục làm thật tốt, cái y quán này, ta mở đã 60 năm.”
Ông lão nói tới đây, như là hồi tưởng lại cái gì đó, hơn một phút đều không có nói chuyện.
Phí Dương hiểu loại tâm tình này của ông lão.
Đối với y quán này, ông ấy đã đầu nhập tâm huyết, có lẽ so với con trai thân sinh còn hơn nhiều.
Phí Dương đứng dậy, cung kính khom người cúc một cung* với ông lão, “Gia gia, cảm ơn ngài tín nhiệm.”
*cúc một cung: hành động khom lưng cung kính với trưởng bối của người Trung, hay thấy trong film ấy.
Ông lão xua xua tay, “Người trẻ tuổi, làm cho thật tốt, tương lai thuộc về các cậu.”
Phí Dương cười gật đầu.
“Gia gia, vậy chuyển giao cái y quán này của ngày cần bao nhiêu tiền? Con đưa trước tiền đặt cọc được không?”
Trong tay Phí Dương hiện tại có dư 8000 tinh tệ có thể chi phối, tiền thưa kiện tuy rằng có thể lấy về như ván đã đóng thuyền, nhưng còn phải chờ mấy ngày.
“Tốt, chuyển giao xong rồi.”
Ông lão lau lau tay, xoay người nói với Phí Dương, “Người có duyên, không lấy một xu.”
“A?” Cái này đổi lại Phí Dương không tưởng tượng được.
Ông lão cười cười, vỗ vỗ bả vai Phí Dương, nói, “Lão già ta đã 89, còn có thể sống bao nhiêu năm a, có thể tiêu bao nhiêu tiền?”
“Trong tay con trai con dâu ta đều có dư, không cần tiền của ta, còn thường xuyên hiếu kính ta.”
“Từ lúc ta còn trẻ đã thích học y, cả đời làm chuyện mình thích, đã thấy đủ. Nhìn thấy người trẻ tuổi các cậu cũng thích học y, ta liền nhớ tới thời trẻ của mình.”
Phí Dương nhìn ông lão trước mắt này, không tự giác mà nhớ tới thầy của mình, làm nghề y cả đời, y thuật tinh vi, y đức cao thượng, đào lý khắp thiên hạ*.
*Đào lý khắp thiên hạ: ví như học trò khắp mọi nơi
Cũng là làm chuyện mình thích cả đời.
Thầy cùng với ông lão, đều là người mà Phí Dương hâm mộ, cũng là mẫu người cậu muốn trở thành nhất.
Phí Dương lại khom người với ông lão cúc một cung, “Gia gia, cảm ơn ngài. Con nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài!”
Thỏa thuận ngày mai tới tiếp nhận công việc, rất nhanh đến thời gian xem phòng, Phí Dương tạm biệt ông lão, ngồi trên xe điện số 5, tâm trạng nhẹ nhàng mà dắt báo con đi xem phòng ở.
Không cần dùng hải đầu nộp hồ sơ tìm việc nữa.
Cục đá đè ở trong lòng đã không còn.
Dựa theo thời gian ước định, đến trước mười phút, tới xem địa điểm của phòng ở—— đơn nguyên*  6 lầu số 66 dinh thự Beethoven.
*đơn nguyên: chắc là một phòng riêng, không rõ, ai rõ comment để Thần sửa nha
Báo con ở trong rương giữ nhiệt có chút nôn nóng, không biết vì cái gì, báo con đối với không gian phong kín có chút không thích ứng, mỗi lần đều rất  kháng cự.
Đi vào trong cửa của đơn nguyên, không có gió, Phí Dương thả báo con ra hít thở không khí, chờ chủ phòng lại đây.
Bởi vì mùa đông trời tối sớm, đèn của bên trong đơn nguyên lại hư rồi, có chút tối, báo con từ lúc trong rương giữ nhiệt đi ra, liền không tự giác mà dựa vào chân Phí Dương chân.
Phí Dương cảm thấy ấm áp, thích loại cảm giác được tiểu gia hỏa dựa vào như thế này, bên người đều không có cha mẹ, giống như hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Ngồi xổm xuống, cười sờ sờ đầu báo con.
Mềm mềm, nóng hầm hập.
Thân thể báo con rất có sức sống, cùng thể hàn của mình hoàn toàn là hai cái cực đoan.
Báo con sợ tối đột nhiên bị sờ, sợ tới mức phản xạ có điều kiện dán lên đùi  Phí Dương càng gần, phản ứng lại đây là khí vị quen thuộc, mới chậm rãi thả lỏng lại.
Cửa đơn nguyên đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng chiếu vào.
Nhìn thấy ánh sáng báo con lập tức đi đến một bên, một chút cũng không giống báo nhỏ dựa người vừa rồi.
“Tới xem phòng phải không?” Người phụ nữ trung niên bước vào, đeo cái túi đen nhỏ, dẫm lên giày cao gót, trang điểm đậm, vào cửa nhìn thoáng qua Phí Dương, rất nhiệt tình hỏi.
Phí Dương cười gật đầu đáp lại.
Chị gái trung niên ấn mở cửa thang mái, Phí Dương cầm rương giữ nhiệt đi vào trong, báo con vẫn đứng ở bên ngoài thang máy bất động.
Thần: em ấy sợ không gian hẹp nè =))
~Kỷ Tư Thần~
07/08/2020
Tự dưng muốn ngoi lên lấp hố lại, nghe nói đào hố không lấp sẽ xui xẻo =>>

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon