3

146 13 3
                                    

Convert: Hồng Hạnh Xuất Tường (hienvienvothuong)

"Đứa nhỏ này nguy hiểm!"
Có thanh âm lo lắng trong đám người truyền đến, người phụ nữ trung niên chân tay luống cuống, mềm mại ôm đứa bé vô lực run, phảng phất như ngay cả cơ hội khóc cũng không có.
Thân thể khỉ con quá yếu, rất nhanh sẽ chịu đựng không nổi.
"Chị, bệnh này tôi có thể trị, tin tưởng tôi."
Phí Dương nói năng khí phách.
Trong đám người một không có ai nghị luận, lặng ngắt như tờ.
Người phụ nữ chống lại ánh mắt chắc chắn của Phí Dương, chau mày, thần sắc mỏi mệt, nhìn con mình, nhìn nhìn lại cây kim trong tay Phí Dương, rối rắm một hồi lâu, vẫn là lắc đầu.
"Tôi, tôi trước nay chưa thấy qua cầm kim chữa bệnh."
"Mạch tượng lẫn khí tức của đứa nhỏ đã thật mỏng manh, cho tôi thử một lần, chung quy kết quả sẽ không tệ hơn so với hiện tại." Phí Dương thực thành khẩn mà nhìn người mẹ bất lực trước mắt này.
Hai người đối diện nhau.
Có lẽ là ánh mắt Phí Dương thành khẩn có lực lượng làm cho người ta an tâm, có lẽ là người phụ nữ trung niên nghĩ thông suốt, chung quy so với trơ mắt nhìn con mình chết đi thì tốt hơn, cuối cùng vẫn là gật đầu, nước mắt theo khóe mắt, không tiếng động mà lưu lại.
Phí Dương để thân thể khỉ con nằm thẳng, cởi bỏ nút thắt áo bông, ngón cái tay phải ở trước ngực khỉ con tìm huyệt vị, niết cây kim trên tay, còn chưa châm, trong đám người đã bắt đầu lộn xộn mà nghị luận.
"Mấy người nhìn cái thằng nhóc này, bộ dáng của chính mình đều ốm yếu, thấy thế nào cũng không giống người biết chữa bệnh."
"Đúng vậy, cũng chưa thấy qua dùng kim là có thể chữa bệnh a, thật là đồ lang băm a!"
......
Phí Dương ở thời điểm trị liệu, sẽ tự động che chắn hết thảy xung quanh.
Cậu thuần thục mà ở mấy cái huyệt vị quan trọng trên phổi của khỉ con hạ kim, thay phiên vê kim, kích thích huyệt vị.
Chưa bao giờ gặp qua lang băm lớn gan như vậy, mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trên tay Phí Dương, sợ bỏ qua cái gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh vậy mà an tĩnh lại, tựa hồ thanh âm hô hấp cũng không dám quá lớn.
Không đến mười lăm phút, xuyên thấu qua cây kim, bắt đầu có nhiệt khí bốc ra bên ngoài, trời đông thời tiết giá rét, một tia nhiệt khí màu trắng bay lên nhìn đến phá lệ rõ ràng.
Người mẹ vừa rồi còn nức nở khóc nhất thời cũng bất chấp, há to miệng, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
Quần chúng vây xem giống như nhìn đến kỳ quan có một không hai, thật thấp mà hút một hơi khí lạnh, tấm tắc bảo lạ, tức khắc nghị luận sôi nổi như nồi nổ tung, còn lấy ra di động ghi hình phát trong vòng bằng hữu.
Phí Dương thỉnh thoảng chuyển động cây kim, thẳng đến tà nhiệt chi khí trong cơ thể đứa nhỏ này tràn ra hơn phân nửa, nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi giảm xuống mới nhổ kim.
Kim bị nhổ ra hết, khỉ con cũng chậm rãi mở mắt.
"Trời ạ! Thật sự dựa vào mấy cây kim đã cứu được đứa nhỏ!"
"Nhìn thằng nhóc này, không nghĩ đến vậy mà là tiểu thần y a!"
Quần chúng vây xem đều tự phát mà vỗ tay cho Phí Dương, bởi vì cảnh nhiệt khí bốc lên kỳ lạ vừa rồi, đại sảnh tụ tập không ít người, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm vang cả đại sảnh.
Người phụ nữ trung niên lôi kéo tay Phí Dương, ngồi quỳ trên mặt đất, kích động đến khóc không thành tiếng.
"Ân nhân a, người đã cứu mạng con tôi, cũng đã cứu mạng tôi a."
" Nếu như hôm nay đứa nhỏ đi rồi, tôi cũng sống không nổi nữa!"
Phí Dương dùng sức cầm đôi tay thô ráp như vỏ cây của người mẹ này, khóe mắt không cầm được có chút ướt át.
Trước kia, mẹ lôi kéo tay cậu, cũng thô ráp lại ấm áp hữu lực như vậy.
"Sẽ tốt."
"Mặt quần áo lại cho đứa nhỏ đi, chú ý giữ ấm." Phí Dương nhắc nhở.
Người mẹ kích động lúc này mới phản ứng lại, chạy nhanh cài nút thắt lại cho đứa nhỏ.
Khỉ con khôi phục một chút thần thái, thân mật mà ôm cổ mẹ, dùng mặt dán cái cổ lạnh của mẹ, thoải mái mà cọ cọ.
Mẫu thân ôm chặt đứa nhỏ, xoa xoa nước mắt, cười nói với con mình, "Là anh trai này cứu con."
Khỉ con quay đầu lại, theo hướng mẹ chỉ nhìn qua, hướng Phí Dương chớp chớp đôi mắt, môi bị nóng đến có chút khô nứt, vẫn là nỗ lực kéo ra một cái mỉm cười, suy yếu mà nâng lên một ngón tay nhỏ, ngoéo tay Phí Dương một cái.
"Cảm ơn anh."
Trong thanh âm mềm mại trong lộ ra ngoan ngoãn.
Cuối cùng Phí Dương lộ ra tươi cười, sờ sờ đầu khỉ con, dựng ngón tay cái.
"Em thật kiên cường!"
Khỉ con có chút thẹn thùng, ôm cổ mẹ, mắc cỡ.
"Đứa nhỏ thật ngoan a, may mắn vị này là tiểu thần y a."
"Đúng vậy, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Ánh mắt đám người vây xem lúc này nhìn về phía Phí Dương đều là tán thưởng, nghi ngờ phía trước đều vứt lên chín tầng mây.
Phí Dương ngồi xổm lâu chân tê, cười đứng lên, duỗi tay kéo hai mẹ con đứng dậy.
"Chị, chị nhớ mua chút thuốc hạ sốt cho bé uống."
Người phụ nữ có chút cố sức mà ôm con đứng lên, Phí Dương gật đầu, giờ phút này trong mắt đối với Phí Dương đều là thần sắc tín nhiệm.
"Chị lưu lại số di động của tôi, hai ngày sau lại liên hệ tôi, tôi lại châm cứu cho nó một lần, hẳn là không có gì đáng ngại."
"Ân ân."
Người phụ nữ gật đầu, một tay dùng sức ôm lại đứa nhỏ, một tay dùng lực lấy điện thoại từ trong túi ra.
Phí Dương nhìn bà ôm con thật sự không tiện, cầm di động của bà, giúp bà lưu lại dãy sổ của mình.
Vương Vân Lôi nghe nói có người đập bản hiệu của bệnh viện, dùng mấy cây kim liền đem một đứa nhỏ hôn mê chữa trị tốt.
Hắn còn cho là ai, kết quả vừa đến đại sảnh, nhìn đến Phí Dương bị vây quanh ở giũa, vẻ mặt người bệnh xung quanh cùng người nhà đều khâm phục mà nhìn cậu, vỗ tay cho cậu.
Vương Vân Lôi khinh thường mà cắt một tiếng, bình tĩnh mà đi đến giữa đám người, đôi tay đè xuống, ý bảo mọi người an tĩnh.
"Các vị bệnh nhân cùng người thân, tôi tới giới thiệu cho mọi người một chút, vị đồng chí này gọi là Phí Dương."
"Hắn học chuyên ngành văn học cổ, lại không phải bác sĩ, hắn sao có thể chữa bệnh!"
Mọi người còn tưởng rằng Vương Vân Lôi thật sự muốn tới giới thiệu thật tốt cho mọi người vị tiểu thần y tốt bụng cứu người này, không nghĩ đến, vừa đi tới đã bắt đầu phá đám.
Người phụ nữ trung niên ôm con, đứng ra nói với Vương Vân Lôi, "Vị tiểu thần y này y thuật thật sự cao minh, con tôi hiện tại khá hơn nhiều, nóng cũng giảm không ít."
Vương Vân Lôi nghe được còn có người gọi Phí Dương là thần y, theo thanh âm, xoay người đối với người phụ nữ trung niên thần sắc tiều tụy khinh thường nói, "A, hắn nếu là thần y, chính mình như thế nào còn ốm đau bệnh tật?"
Khỉ con đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của Vương Vân Lôi, có chút sợ hãi mà rụt rụt cổ, quay đầu gắt gao mà ôm lấy mẹ.
Người phụ nữ nhanh tay vỗ vỗ sống lưng còn có chút nóng của con trai.
Quần chúng vây xem lại nhìn không được, sôi nổi chỉ trích Vương Vân Lôi.
"Đều nói lòng bác sĩ như cha mẹ, bệnh viện các người ngay cả đứa nhỏ cũng không cứu, tiểu thần y người ta cứu, ngươi lại tới nói này nọ?"
"Đúng vậy!"
"Bệnh viện chỉ biết kiếm tiền, nào quản người ta sống hay chết?"
......
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Vương Vân Lôi như thế nào cũng không nghĩ tới, cục diện sẽ biến thành như vậy, lớn tiếng giải thích với quần chúng vây xem, "Bệnh viện cũng phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tất cả đều không trả tiền, bệnh viện phát lương cho bác sĩ như thế nào, vận chuyển bình thường như thế nào?"
"Bệnh viện Minh Đức tuyên truyền cái gì gọi là y giả nhân tâm*, cứu tử phù thương**, chẳng phân biệt sang hèn a? Tất cả đều là giả!"

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon