Chương 17

131 8 4
                                    

Convert: hienvienvothuong
Mặt sát trên mặt đất, bởi vì lông nhiều, lực ma sát mạnh, rất nhanh đã dừng lại, không bị ma sát đi ra xa, tạo thành thương tổn quá lớn.
Báo con sửng sốt một chút, mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, lập tức bò dậy, bé thích sạch sẽ nhất không lo lắng mà phủi phủi đất trên đầu, quay đầu trừng mắt với Phí Dương, đồng tử dựng đứng trong một giây, đè thấp hai lỗ tai, phát ra thanh âm tê tê tức giận.
Đôi mắt vốn to tròn ngập nước giờ phút này phiếm hồng tơ máu, biểu hiện chủ nhân nó bạo nộ cực kỳ.
Phí Dương cũng sửng sốt, tiến lên một bước muốn đi đỡ, lại bị khí thế đột nhiên tràn ngập tính uy hiếp của báo con lúc này dọa lui về phía sau, nhất thời vậy mà tim đập nhanh.
Mấy ngày nay ở chung, ít khi có cảm giác như vậy.
Quả nhiên, bản tính của thú nhân cao đẳng vẫn không thể xóa nhòa.
Phí Dương hai tay lên, ngữ khí bất đắc dĩ, “Chú thật sự không phải cố ý.”
Thần sắc báo con hơi hòa hoãn một chút, đồng tử dựng đứng chậm rãi biến mất, hai lỗ tai vẫn đè thấp xuống biểu thị tức giận trong lòng chủ nhân nó còn chưa tiêu tan đâu.
Ông lão hôm nay không có mặc áo blouse trắng, kính viễn thị treo ở trên chóp mũi, đang xem sách.
Phương thức chào hỏi hoàn toàn mới của báo con làm ông lão ngẩng đầu từ trong sách nhìn lên.
Cho dù dính đất, vẫn như cũ không lấn át được gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai tuấn tú kia.
Ông lão buông sách xuống, đi tới, “Lại té rồi?”
“Ngoan hết sức, té ngã phải tự mình đứng dậy.”
Báo con:......
Gia gia!
Đây không phải là trọng điểm có được không!
Phí Dương buông đầu hàng đôi tay, cười chào hỏi, “Gia gia, còn làm phiền ông chờ con, thật ngại quá.”
Ông lão xua xua tay, “Ông đi ở đường 11, không kẹt xe, con sao có thể so với ông?”
“Đường 11 không kẹt xe ạ?”
Phí Dương kinh ngạc.
Thời gian cậu tới đây ngắn, đối với tàu điện và đường ở tinh tế không phải rất quen thuộc, chỉ ngồi qua chuyến xe số 5 và số 7, cư nhiên còn có lộ tuyến ở giờ cao điểm không bị kẹt.
Lát nữa tra thử, xem cách mình có gần hay không , nói không chừng là cái lựa chọn tốt.
Ông lão vỗ đùi: “Đường 11, không chỉ có không kẹt xe, lối qua đường còn được nhường.”
Phí Dương:......
Gia gia, ông tinh nghịch như vậy, người nhà có biết không?
Nếu cậu đi theo đường 11, phỏng chừng 8 giờ bị người đi làm tan tầm làm cho choáng ván.
Bởi vì quá nhỏ, báo con ở trong lúc hai người trò chuyện cuối cùng cũng mài đi một chút lửa giận còn xót lại, bất đắc dĩ mà nhảy lên ghế dựa nằm sấp xuống, phẫn nộ qua đi, uể oải ỉu xìu.
Bàn giao với ông lão xong, Phí Dương phát hiện vấn đề chủ yếu vấn đề ở giấy phép buôn bán.
Ở chỗ này, cậu không phải tốt nghiệp chuyên ngành y học, không có tư cách thi lấy giấy phép bác sĩ, đương nhiên không thể mở y quán.
Cửa hàng vật lý trị liệu.
Thời đại tinh tế không có loại cửa hàng này, loại kỹ thuật xưa này đã sớm thất truyền.
Báo con ngồi chợp mắt ở bên cạnh, Phí Dương dùng di động tra xét hồi lâu, cũng chưa có cái manh mối nào
Lúc này, Tần Hỏa gọi điện lại đây, tiếng chuông không ngừng vang, di động ở trong lòng bàn tay vui vẻ mà run.
Chắc là chuyện phí chữa bệnh 1000 vạn có mình có chuyển biến, Phí Dương tiếp lên.
“Luật sư biện hộ của đối phương đưa ra chứng cứ, cậu từ nhỏ bị nhiều bệnh: kiết lỵ, rụng lông, cảm mạo, viêm nang cơ má*, hồ sơ ghi chép bệnh án cho thấy cơ hồ mỗi tuần một lần, ân, còn lúc ba lần.”
*nang cơ má:túi đựng thức ăn để ở dưới má cúa động vật nhai lại.
“Còn có... Tôi nhìn xem a, sưng tử cung, bị cảm nắng, cắn hợp bất chính......”
Phí Dương:......
“Tôi không có.” Nghe càng ngày càng nhiều chứng bệnh của kỳ lạ của hamster, Phí Dươn trầm giọng đánh gãy.
Cách điện thoại truyền đến tiếng máy in kéo kẹt, Tần Hỏa tiếp tục nói, “Còn có viêm ruột cấp tính, viêm dạ dày mãn tính, nhịp tim trời sinh không đồng đều, bị đánh gãy xương...”
Phí Dương xoa xoa giữa mày.
A, đau đầu.
Tiếng máy in bên kia cuối cùng cũng ngừng, “Hồ sơ bệnh án ghi lại tổng cộng có...2019 điều.”
Mỗi cái bệnh bịa ra đều tương ứng với mỗi một bộ vị trên cơ thể.
Có thể nói là 360° không góc chết.
“Thật sự là giả.” Phí Dương bất đắc dĩ.
“Tôi cũng cảm thấy bệnh đến có chút quá mức, nhưng hồ sơ bệnh án này đều đến từ bệnh viện Minh Đức, đều có con dấu điện tử chứng minh, thuộc về chứng cứ toà án có thể tiếp thu.”
“Không thể vãn hồi rồi sao?”
Phí Dương không hiểu lắm về quá trình tố tụng cụ thể, nhưng chuyện đó khẳng định là chú thím bịa đặt.
Tuy rằng thân thể cậu kém, cũng không có bệnh quá mức đến như vậy.
Bệnh viện Minh Đức, Vương Vân Lôi, đại học Đế Quốc, chú thím, Phí Nghị, đại quân Hổ tộc.
Những từ đó đặt lại với nhau, trong đầu Phí Dương đột nhiên xuất hiện một người.
Hạ Ấp.
Vương Vân Lôi với Hạ Ấp là anh em họ, tình cảm tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.
Hạ Ấp là cấp trên của Phí Nghị, Phí Nghị vẫn luôn nịnh bợ hắn.
Mà bởi vì Lý Văn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng*, làm cho Hạ Ấp vẫn luôn ghi hận với mình ở trong lòng.
*dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng: đã xa rồi mà vẫn không dứt được.
“Cũng không phải hoàn toàn không thể vãn hồi, nếu hồ sơ bệnh án là giả, tôi đây có thể xin đi tra ghi chép chuyển khoản của ngân hàng, nếu tiêu phí ở bệnh viện Minh Đức, khẳng định có thể tra được.”
“Đến lúc đó nhìn xem với hồ sơ bệnh án không có đối xứng, liền rõ ràng.”
“Bất quá, tra ghi chép chuyển khoản của người khác, trước tiên phải nộp đơn xin tòa án xét duyệt, sau đó nộp đơn cho ngân hàng trung ương xét duyệt, cuối cùng quyết định xuống cho ngân hàng chấp hành, đều yêu cầu chờ đợi.”
Chờ liền chờ đi, cũng may vẫn còn cơ hội.
Nếu chú thím chỉ là lấy ra cái chứng cứ có một vài trăm vạn, muốn tham một chút, cũng đành thôi.
Đã dọn ra tới, Phí Dương cũng không muốn theo chân bọn họ lải nhải nhiều.
Khi còn nhỏ bà nội thường nói có hại là phúc.
Nhưng chú thím làm chuyện quá đáng như thế, há miệng quá lớn!
Tổng cộng 1050 vạn, bọn họ đã muốn lấy đi 1000 vạn, còn bày ra cho mình một thân bệnh tật, hiện tại Phí Dương không muốn làm người tốt cũng rõ.
“Tra đi, luật sư Tần. Mặc kệ kết quả như thế nào, phí tổn tôi đều sẽ gửi cho anh, anh có thể yên tâm đi làm.”
“Yên tâm, còn chưa có án nào mà Tần Hỏa tôi sợ đâu.”
Luật sư Tần sơ với cậu nghĩ còn mạnh hơn, Phí Dương liền yên tâm.
“Đúng rồi, luật sư Tần, tôi còn có vấn đề muốn anh cố vấn.” Phí Dương thật sự không có manh mối, vẫn là quyết định xin giúp đỡ từ nhân sĩ chuyên nghiệp.
“Ân?”
“Tôi tính toán muốn mở một cửa hàng vật lý trị liệu, tôi cần làm loại giấy phép buôn bán nào?”
“Cửa hàng vật lý trị liệu?”
“Là cái gì?”
Phí Dương nghĩ nghĩ, nỗ lực giải thích rõ với Tần Hỏa về “Thượng cổ bí thuật”.
“Chính là người ta có nơi nào không thoải mái, tôi có thể giúp hắn giảm bớt.”
Tần Hỏa dừng một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng nói, “Chữa bệnh a.”
Phí Dương đã nỗ lực giải thích theo hướng rời xa y quán, đem “Trị liệu” đổi thành “Giảm bớt”, kết quả vẫn là nói không rõ.
“Không, tôi không phải chuyên ngành y học, tôi cũng không phải dùng biện pháp hiện đại chữa bệnh giảm bớt bệnh tình của người bệnh.”
Vốn Tần Hỏa đã hiểu chút chút, đến đây hoàn toàn hồ đồ luôn, “Vậy cậu dùng cái gì?”
“Châm cứu.”
“?”
“Cạo gió.”
“??”
“Chỉnh xương sống.”
“???”
“Đẩy ——”
“Dừng lại! cậu đang nói cái gì?” Tần Hỏa nhíu mày.
Lời nói của vị Phí Dương tiên sinh này, so với vụ án của anh còn khó lý giải hơn.
Phí Dương xoa xoa huyệt Thái Dương, “Tỷ như, anh ngồi làm việc thời gian dài, làm cho xương sống có chút uốn lượn thay đổi hình dạng, tôi có thể làm cho anh có thể thẳng lại một lần nữa.”
“Nga.”
Tần Hỏa xoay xoay cái cổ, rắc vang lên vài tiếng, cái miêu tả này anh rõ ràng.
“Lại tỷ như, trên mặt anh nổi lên mấy cái mụt mụn, rất lâu không dứt, tôi có thể làm cho anh một lần nữa gặt hái được dung nhan bóng loáng.”
“Úc.”
Sờ sờ mụt mụn trên má trái bởi vì thức đêm đến rạng sáng, hôm nay mới ra lò, Tần Hỏa cũng hiểu rất rõ.
“Lại tỷ như ——”
“Được rồi, tôi đã hiểu!” Có thanh âm leng keng hữu lực ở ngực Tần Hỏa truyền đến, đánh gãy lời giải thích minh tư khổ tưởng nỗ lực lệch khỏi quỹ đạo chữa bệnh của Phí Dương.
“Cậu đây là mỹ dung mỹ thể *thôi.” Tần Hỏa phi thường chắc chắn.
*mỹ dung mỹ thể: làm đẹp nhan sắc, vóc dáng.
“Đi cục công thương đăng ký đi.”
“Anh xác định sao?” Phí Dương đỡ trán.
Chức nghiệp này nhảy đi có chút xa...
“Đi đi, tin tôi.”
Phí Dương:...
Treo điện thoại, Phí Dương vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng.
Phí Dương nhìn báo con thích nhắm mắt dưỡng thận, chịu không nỗi trên những thứ tốt đẹp có bất luận cái vết bẩn gì, duỗi tay thay bé vỗ vỗ đất trên mặt, báo con tuy rằng cực kỳ không phối hợp, nhưng dưới sự cưỡng chế của Phí Dương, tốt xấu gì cũng coi như là tái hiện lại chân dung của vương tử.
“Về sau chú chính là Phí · thầy mỹ dung mỹ thể · Dương?” Phí Dương lẩm bẩm với vẻ mặt ghét bỏ của báo con.
Đại khái là thanh âm tự nghi ngờ mình quá lơn, báo con mí mắt lên, liếc mắt xem Phí Dương cười khổ một cái.
Làm cho mình đẹp đi, nhìn chú tiều tụy như vậy, ngay cả người bệnh như tôi cũng không bằng.
Phí Dương không biết mình bị báo con ghét bỏ.
Từ góc độ chuyên nghiệp của cậu mà xem, gần nhất sắc khí của mình hồng nhuận, tứ chi nhẹ nhàng, tình trạng khỏe mạnh của thân thể đã có cải thiện cực lớn.
Đứa nhỏ quơ đũa của cảm nắm, không hiểu chuyên nghiệp, chuyện này cũng rất bình thường.
Đóng cửa hàng, Phí Dương mang theo báo con ngồi trên tàu điện số 5, thẳng đến cục công thương tinh tế, xử lý giấy phép buôn bán.
Vào đại sảnh, dò hỏi đài phục vụ, Phí Dương thuận lợi tìm được cửa sổ xử lý giấy phép buôn bán.
Nhân viên công tác là cô gái trẻ tuổi lưu loát, giỏi giang, mặc chính trang, búi tóc, đứng dậy lễ phép mà chỉ chỉ chỗ ngồi cho Phí Dương, “Tiên sinh mời ngồi.”
Phí Dương gật đầu ngồi xuống, đánh giá một chút các cửa sổ công tác chung quanh hiệu suất cao, nói, “Tôi làm giấy phép buôn bán.”
Cô gái ngồi xuống, lôi ghế xoay về phía trước, click mở tăng cửa sổ giấy phép buôn bán mới.
Màn hình trước mặt Phí Dương cùng với tinh não làm việc của cô gái tương liên với nhau, làm việc hoàn toàn công khai.
“Xin hỏi ngành gì ạ?”
Cô gái thuần thục thao tác cũng dò hỏi tin tức từ Phí Dương.
“Mỹ dung mỹ thể.”
“Tiên sinh, cái này tôi cần thuyết minh với ngài một chút, giấy phép buôn bán yêu cầu tự bản thân mình đến làm, không thể làm thay.”
“Ân.” Phí Dương gật đầu, thái độ phục vụ của nhân viên công vụ tinh tế không tồi, chủ động giảng giải quy trình xử lý, không có một chút không kiên nhẫn.
“Ân, ngài có thể hiểu là tốt, vậy để tự người cần đến xử lý đi ạ, xin hỏi ngài còn có yêu cầu khác không ạ?”
Phí Dương:?
“Tôi chính là người yêu cầu nha.” Phí Dương dựng thẳng bả vai một chút.
“A?” Cô gái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá trên dưới Phí Dương một cái, không thể tưởng tượng được nói, “Ngài... Mỹ dung mỹ thể?”
Phí Dương ho nhẹ một tiếng, sắc mặt thản nhiên, “Không cần trông mặt mà bắt hình dong.”
“Không cần cái gì?”
Thành ngữ ở thời đại tinh tế đại khái là cấp bậc khó nhất của văn học cổ, Phí Dương nhanh chóng thay đổi thành tiếng thông dụng, “Không cần nhìn bề ngoài một người mà phán đoán về họ.”
“Xin lỗi.” Cô gái có chút xấu hổ mà ngồi trở lại trên ghế xoay, tiếp tục điền nội dung phía dưới.
“Tên công ty?”
“Vật lý trị liệu Phí Dương.”
Cô gái một bên nghe Phí Dương nói, một bên đánh ra tới, hiện ra ở trên màn hình: Phế Dương...
“Ngạch... Thú thể của ngài là Dương sao?”
~Kỷ Tư Thần~
19/10/2020
Vốn dĩ định edit sớm sớm chút mà cái chương dài vler, tình hình mưa bão kéo dài làm tui lười nữa, đến giờ mới xong.

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưWhere stories live. Discover now