7

142 14 3
                                    

Convert: Hồng Hạnh Xuất Tường (hienvienvothuong)

"Ngại quá, túi quần áo vận động nên để không được nhiều lắm, cậu cầm trước, hôm nào tôi nhất định sẽ đến cửa hậu tạ!"
Phí Dương nhận lấy, vốn cậu cứu người cũng không phải vì kiếm tiền, nhưng người đàn ông này nguyện ý cho, cậu cũng cầm, bởi vì cậu thật sự quá nghèo —— không xu dính túi.
Báo con trong cái nhà kia đều đã không nguyện ý ăn, chỉ muốn ăn thịt.

Ăn thịt không phải tương đương với ăn tiền sao?
Âm thanh quen thuộc "Xong rồi ~ xong rồi ~" từ xa truyện đến từ từ đến gần, đèn đỏ xe cứu thương sáng lên chợt lóe chợt lóe, đi vào sân vận động.
Hai nhân viên cứu hộ mặc áo khoác trắng nâng cáng xuống, nhìn quét một vòng, mọi người đều đứng, không gặp người nào giống như trong điện thoại nói, nằm trên mặt đất không dám động.
"Là ai trật eo?"
Người đàn ông đi ra phía trước, xua xua tay, "Không cần, mọi người trở về đi!"
Chỉ chỉ thắt lưng của mình, vẻ mặt nhẹ nhàng, "Tốt rồi."
Nhân viên cứu hộ hai mặt nhìn nhau, vừa đến người ta đã hạ lệnh đuổi khách, bọn họ đành phải lại mở xe cứu thương ra rời đi.
Buổi sáng hôm nay, chỉ phạm một chuyện: Kẹt xe.
Lúc này, Phí Nghị trong đám người nhìn mọi người đều khen ngợi Phí Dương thần y, càng thêm phẫn nộ, lại cũng thông minh, biết ở ngay lúc này lao tới nói lời khó nghe, sẽ chỉ làm mọi người chán ghét hắn.
Phí Nghị cắn răng nhìn Phí Dương bị vây quanh ở chính giữa dựng ngón tay cái, hừ lạnh một tiếng, may mắn mà thôi!
Chờ xem!
Sau đó căm giận mà rời khỏi sân vận động.
Lúc Phí Dương về đến nhà, ra một thân mồ hôi, thần thanh khí sảng.
Đẩy cửa, báo con nguyên bản híp mắt nằm bò lập tức dựng lỗ tai lên, nhìn về phía cửa, thấy người tiến vào là Phí Dương, lại bò trở về.
Rõ ràng là một đứa nhỏ, tính cách lại thành thục như thế, không có một chút bộ dáng dương quang của tiểu thiếu niên.
Phí Dương đi tới, thuận tay sờ sờ lông tơ trên cổ báo con, xúc cảm cực tốt.
Báo con híp mắt, phát ra thanh âm lộc cộc thoải mái.
Từ từ, nhóc sao có thể phát ra thanh âm hổ thẹn như vậy, nhóc chính là con báo!
Vặn vẹo cổ, thoát khỏi tay Phí Dương, cho cậu một cái ánh mắt ghét bỏ.
Phí Dương nhìn báo con biệt nữu đến sắp tinh thần phân liệt, thật sự là quá đáng yêu, thật muốn bế lên hảo hảo ngoạn một chút (kiểu đùa vui ấy), bất quá suy xét đến tỷ lệ tạc mao của nhóc, vẫn là quên đi.
Áy náy của đứa nhỏ đều là nhất, qua đi liền cao lãnh như thường.
Sau khi ăn cơm sáng, Phí Dương làm trò với mặt báo con, trực tiếp tự mình chữa trị.
Phí Dương châm ở trước ngực mình hơn mười cây kim, lúc châm không cảm thấy gì, châm xong rồi, thoạt nhìn thật sự có chút giống bản đinh.
Bộ dáng báo con đạm mạc không để ý bên ngoài không thay đổi, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Phí Dương, cao đô chú ý, tất cả trong ánh mắt đều là sắc thái không thể tưởng tượng sắc thái.
Người này, tự châm mình so với châm người khác còn tàn nhẫn hơn.
Di động đầu giường đột nhiên vang lên, Phí Dương cẩn thận tránh đi mấy cây kim trước ngực lấy lại đây, là dãy số xa lạ.
Tiếp điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Xin chào tiểu thần y, tôi là Hướng Ái Quân."
"Hướng Ái Quân?"
Phí Dương cũng không quen, nguyên chủ cũng không có bất kỳ ký ức gì.
"Cậu buổi sáng ở sân vận động trị sai vị cho tôi."
Vừa nhắc như vậy, Phí Dương nhớ ra, hình như người này buổi sáng có tự xưng qua là lão Hướng, liền hỏi, "Hướng đại ca, có chuyện gì sao?"
"Tôi có một người anh em tốt thắt lưng cũng không tốt, nghe tôi nói cậu phục hồi sai vi lợi hại, cũng muốn tìm cậu xem, còn có cái cột sống của tôi, cậu cũng phải chữa trị. Cậu xem hiện tại cậu tiện sao, tiểu thần y?"
Phí Dương dù sao cũng không có việc gì, liền đem vị trí báo cho Hướng Ái Quân, hẹn tốt nửa giờ sau gặp ở nhà.
Cúp điện thoại, Phí Dương lại nhéo đuôi kim, di dộng cây kim, cảm thụ được tinh khí nặng nề trong cơ thể bị buộc di chuyển lên.
Phí Dương nghe được âm thanh mở cửa dưới lầu, tính thời gian, chắc là hai vị kia tới.
Châm cứu cũng được một giờ, Phí Dương thu kim, tiêu độc sau đó phóng hảo*, xuống lầu.

[EDITING] Tinh tế chi châm cứu đại sưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora